Đồng Văn

KHÓM SẢ VƯỜN SAU

Dẫy nhà bốn căn, nóc bằng, tường sơn màu hồng ; cũ lắm rồi. Nhiều chỗ đã tróc sơn, phô ra cái màu xám đen của áo hồ. Men theo con đường mòn, vài ngọn cỏ xanh đang vươn mình trổi dậy, sau nhiều ngày của mùa đông, chúng gan lì chịu đựng,ẩn núp dưới lớp đất khô cằn của những dấu chân người.

Theo lời chỉ dẫn của Bằng, Luận vòng ra phía đằng sau của dẫy nhà, thì trông thấy Hùng đang lom khom bên cụm sả sát chân cái hàng rào gỗ, nhiều chỗ đã xô lệch ngả nghiêng. Nắng đã ấm, mùa xuân thật sự đã trở về. bởi những lá sả non, xanh màu lá mạ, vừa đâm chồi lên, nổi bật bên những chiếc lá già, đã tàn úa, khô héo, gẫy gập quấn quanh trong một bụi sả khá lớn.

Hùng là chồng của chị Thuỷ, người chị bà con rất xa của Luận. Xa đến nỗi chính Luận cũng không biết đã có những liên hệ gia tộc như thế nào. Chỉ nhớ khi còn bé, Luận có được ba dẫn đến thăm hai bác (cha mẹ của chị Thuỷ)

một vài lần. Những lần đó Luận rất thích, vì nhà hai bác giầu, giầu lắm. Cho Luận tha hồ là bánh kẹo, có cả nho táo, là những loại trái cây đắt giá mà gia đình Luận chưa bao giờ có, nhưng kể từ khi ba Luận mất, tính ra cũng cả chục năm rồi, thì Luận không còn đến thăm hai bác nữa.

Nhưng sang đây cuộc sống tha hương, khi liên lạc được với nhau, một chút tình thân là quí." Giọt máu đào, hơn ao nước lã ". Như chiếc lá sả già úa kia, đã rã rời nhàu nát còn cố quấn lấy gốc cây quanh bụi, để giữ một chút hơi ấm, cho những lá non đâm chồi xanh tươi.

Nghe có tiếng chân người, Hùng ngẩng đầu lên, trông thấy Luận, cất tiếng reo :

- Kìa cậu Luận, cậu mới xuống, Mợ và các cháu xuống cả chứ ?

Luận bước những bước dài hơn, đến bên Hùng với cái bắt tay xiết chặt
- Thưa vâng, anh chị cho gọi xuống nguyện giỗ cho hai bác, chúng em nào

dám từ. Anh đang làm gì đây ?

Hùng đưa tay chỉ những ngọn húng nhũi, vừa mới chui ra khỏi đất, bên chân tường, những ngọn húng thật mập, có màu tía, dính một vài chiếc lá quăn quăn nhỏ xíu, trông như những con giun. Những con giun đang vươn mình trong nắng ấm, của một buổi sáng, những con giun đã chui ra khỏi đất vì cơn mưa rào ngập nước đêm qua

- Nhà này họ mới dọn đi, anh sang hái lấy ít rau thơm kẻo uổng, lại thấy bụi sả tốt quá, đánh mang về trồng cậu ạ. Cậu đã vào nhà chưa ?
- Em đưa nhà em với các cháu đến chào chị rồi, cả anh chị An nữa . Hỏi anh cháu Bằng mới chỉ em qua đây. Bây giờ họ đang ở cả bên nhà, thật vui vẻ hết sức. Ngày cuối năm, em thấy anh chị tổ chức nguyện giỗ như thế này, thật là hay lắm . Trước là nhớ đến ông bà, tổ tiên theo phong tục cổ truyền của chúng mình, sau là dịp gặp gỡ nhau. Cả năm rồi, mọI người đều bận công việc, vất vả với đời sống. Khó lắm mới có dịp gặp nhau đông đủ ý nghĩa như thế này anh nhỉ !

Bỗng dưng Hùng buông tiếng thở dài. Đưa mắt nhìn quanh như sợ có ai dòm

ngó hai người đang đứng nói chuyện. Mặc dù biết chẳng có ai, Hùng cũng nhỏ

giọng hẳn xuống, chỉ mình Luận nghe được mà thôi
- Buồn quá cậu luận ạ, năm nay chúng tôi nào có muốn tổ chức gì. Tại chú dì An (An là em gái ruột của chị Thuỷ ). Nghỉ hè xuống chơi, khi xuống tới nơi họ mới cho chúng tôi biết là đã mời cậu mợ. Nghe Hùng nói, Luận chợt nhìn xuống khóm sả dưới chân.

Một chút xót xa cho những chiếc lá già còn quấn quanh trong bụi, rồi chúng cũng bị đẩy ra xa, tan biến, Luận nói :

- Vâng hình như dạo này sức khoẻ của chị không được tốt phải không anh ?

Hùng vội đưa tay chận lại

- Không phải vậy, cháu Tâm nó chết rồi cậu Luận ạ

Luận như không tin ở chính tai mình :

- Ai chết ! Anh nói gì vậy ?

Gương mặt Hùng méo xệch, hằn rõ nét thương tâm, đôi môi mấp máy, nói như đang khóc :

- Tâm. Cháu Tâm nó chết rồi nhưng chị muốn dấu cậu mợ
- Lạy Chúa tôi ! Tại sao lại xẩy ra chuyện đau thương như vậy ?

Hùng lại thở dài :

- Cháu nó chết trong đêm Noel, cháu nó dại dột quá cậu ạ

Qua phút bàng hoàng và xúc động khi nghe tin đứa cháu gái đã mất, Luận

cất tiếng hỏi Hùng như trách móc :

- Cháu chết như thế nào ? Tại sao anh chị lại phải dấu chúng em ?

Với giọng nói đầy xúc động, vì phải nhắc lại chuyện buồn của đứa con

gái, mà vợ chồng Hùng rất thương yêu. Hơn nữa Hùng muốn thật thấp giọng, để

ngoài Luận ra không còn ai nghe được Hùng thiều thào như tiếng gió kể :

- Nó yêu quá cậu ạ,nó yêu một anh con trai học trên nó ba lớp, anh ấy tên Sơn, năm vừa rồi Sơn đã ra trường va có việc ở trên "Lốt", cho gần nhà của Sơn. Khi anh ta còn học ở đây, cháu Tâm có dẫn Sơn về nhà chơi mấy lần, chuyện tình cảm của cháu chúng tôi hoàn toàn không cấm cản gì cả. Sơn cũng được, hiền lành. Chỉ ngặt một điều Sơn không phải là đạo Công Giáo. Sơn lại là con một, và chính vì vậy ông bà bố mẹ của Sơn tỏ ý không muốn Sơn theo đạo. Chiều hôm thứ sáu, cháu Tâm nó xin phép nhà tôi được lên trên "Lốt" để cùng Sơn đi lễ nửa đêm. Thấy trời lạnh và mưa gió, nhà tôi không bằng lòng, nhưng nó cứ kèo nài đòi đi, đâu nhà tôi có mắng nó mấy câu. Sau đó nó vẫn lái xe ra đi. Tuổi trẻ bên này cậu biết đấy, khuyên bảo chúng nghe lọt lỗ tai thì tốt, bằng không phải chịu vậy. Đêm Noel nó muốn dành cho Sơn một sự ngạc nhiên, nó đi lên đó mà không gọi điện thoại trước, khi lên tới trên ấy gia đình nhà Sơn đang có khách. Khách là hai ông bà bạn của cha mẹ Sơn, lại có mang theo một cô con gái cũng tầng tuổi cháu Tâm. Theo lời kể lại của Sơn, thì người con gái ấy chính là người mà mẹ Sơn muốn giới thiệu cho Sơn, khi Tâm nó biết vậy, nó giận hờn rồi bỏ về

Cậu ạ, đêm ấy chúng tôi đợi cơm không thấy cháu về, đợi hết ngày thứ bảy, thì cảnh sát báo tin cho chúng tôi cháu đã chết, đấy cậu thấy có đau lòng không ?

Sợ Hùng vì quá xúc động mà ngưng câu chuyện, Luận vội dục :

- Nhưng tại sao mà cháu chết ?

- Theo như lời kể của cảnh sát, khi họ phát giác ra xe của cháu đậu bên lề freeway. Cháu đã chết, bình an như ngủ, bên mình của cháu trên nệm xe còn lại một hộp thuốc nhức đầu, đã uống hết. Theo sự điều tra của họ và khám nghiệm của bác sĩ, họ đã quả quyết cháu đã chết vì hộp thuốc đó : Cháu tự tử

Luận thở dài chán nản, pha chút bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng

Hùng đặt tay lên vài Luận
- Cậu ạ, cháu quá điên rồ, dại dột. Chúng tôi thương yêu cháu lắm.Nhưng dù sao cháu nó cũng đã chết rồi, chuyện còn lại là phải lo cho những người còn sống. Hôm đưa xác cháu về. Chúng tôi có vào trình cha, xin cha làm phép xác và theo chân cháu ra huyệt cho đủ nghi thức Công Giáo. Giữa cha và chúng tôi tương đối cũng là chỗ quen biết, thế mà cha không nhận lời. Cha nói - " Con người này đã cướp đoạt quyền năng của Thiên Chúa, đã tự ý bán linh hồn cho ma quỷ. " Cha từ chối và đã không làm bất cứ một nghi thức nào về tôn giáo cho cháu. Chính vì vậy nhà tôi buồn lắm, nửa vì thương con, nửa sợ tiếng đến thiên hạ chê cười, nên nhà tôi đã quyết định

dấu hết mọi người. Ngoại trừ chú dì An. Hôm mang xác cháu ra nghĩa địa theo quan tài chỉ có bảy người, đi chôn con mà như đi chạy trốn, cậu thấy có đau lòng không! Vì quá thương con, thêm phần tủi hổ, mà không thể chia sẻ cùng ai, hơn hai tháng nay nhà tôi đêm nào cũng nằm khóc . Rồi lại nữa đâm giận cả cha, ý chừng như muốn bỏ cả đạo, từ hôm đó đến nay không còn kinh hạt hay đến nhà thờ nữa cậu ạ. Cả thằng Bảo, thấy mẹ và em nó như vậy, nó cũng đâm ra điên khùng, ở nhà cứ

mở miệng là nó nói xấu nói hành đến cha, thành ra bây giờ gia đình tôi buồn lắm, Cậu nghĩ tôi phải làm sao bây giờ ?

Luận đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Hùng, như cố tình chia đến Hùng chút nghị lực, sẻ bớt chút thương đau trong lòng :

- Quả thật em không hề biết gia đình anh chị lại phải gánh chịu những nỗi đau buồn như thế, Ngay bây giờ em cũng chẳng biết phải làm sao, nói gì để có thể an ủi, san sẻ những đau thương ấy cùng chị, nhưng theo em, phải làm bằng cách nào đó cho chị có thể nói ra những uất ức trong lòng, thi những buồn đau kia cũng sẽ vơi đi rất nhiều.
Hùng gật đầu đồng ý :

- Tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng mà này cậu ạ, cho tới giờ này chị cũng vẫn chưa muốn cho cậu mợ biết chuyện của cháu. Tôi xin cậu giữ kín chuyện tôi vừa nói với cậu đấy nhé,đừng cho mợ biết và cũng đừng hỏi gì về cháu Tâm, vì cứ hỏi đến cháu thì thể nào chị cũng khóc, cũng la lối và như thế sẽ làm mất vui đi buổi họp mặt cuối năm

-Thưa anh, em xin vâng lời

Hùng lấy chân đạp mạnh lên lưỡi xẻng cắm ngập sâu xuống mặt đất, rồi bẩy bung khóm sả lên. Hùng lấy khóm sả bỏ vào cái chậu nhựa màu đen, loại chậu người ta thường ương cây kiểng để bán, hay những bồng hoa cúc, hoa hồng

- Thôi chúng ta về

Luận bê dùm khóm sả,còn Hùng đập mạnh lưỡi xẻng xuống đám cỏ cho rớt hết

những đất ướt còn dính trên lưỡi, xong hai người men theo lối cũ ra về. Tới nhà hai người vòng ra sân sau. Luận cất tiếng hỏi Hùng hơi to, như muốn báo cho mọi người trong nhà biết hai người đã về tới:

- Bây giờ anh tính trồng nó ở đâu đây?

Hùng đưa mắt đảo quanh mảnh vườn, cái vuông đất chỉ to bằng một tấm chiếu, kể ra thì cũng đã kín, nào ớt, ngò, húng quế, húng nhũi, rau răm....

Hùng đưa tay chỉ cái gốc cây, gốc cây soan già đã chết lâu năm. Người ta cưa ngang thân của nó, chỉ còn chừa lại cái gốc, tính từ mặt đất, nó còn chiều cao của một cái ghế đẩu, chính trên gốc cây này, lần trước Luận xuống thăm, Tâm còn ngồi ở đó hát cho cậu nghe những bài hát của quê hương

- Cậu bỏ đây cho tôi, mai tính sau, thôi vào nhà cậu ạ

Luận bỏ chậu sả trên gốc cay soan, rồi theo Hùng vào nhà.

Gieo mình xuống chiếc ghế salon cũ, nệm đã sờn rách nhiều chỗ. Đầu óc Luận nặng chịch như đang lên cơn sốt nặng...

Khi các món ăn đã xong, tất cả mọi người kéo nhau lên phòng khách, đọc

kinh nguyện giỗ, sau đó thì nhập tiệc. Mọi người ăn uống, nói cười vui vẻ.Ở đây đã thấy cái không khí của ngày Tết, cái không khí đoàn tụ, hợp quần của một đại gia đình. Như thói quen, sau khi tiệc xong.

Trời cũng đã chiều, Luận, Hùng, Thi chồng của chị An và Văn một người khách thân của gia đình Hùng. Đủ bốn tay, họ rủ nhau chơi đánh xì phé mua vui. mấy người đàn bà thì ngồi nói chuyện mua sắm, lâu lâu lại đứng sau lưng chồng coi tẩy

ké, nếu có những ván bài to.
Hôm nay người vui vẻ nhất có lẽ là An, vì An đang mang lại được niềm

vui cho Thuỷ, đã tạo được cái sinh khí cho gia đình, mà đã từ lâu nó ủ rũ, đượm màu tang tóc. Trong khi đó Luận mãi bị ám ảnh đến cái chết của Tâm, lại thấy chị Thuỷ tiều tuỵ, già hẳn đi, thì lòng chàng càng thêm đau xót rối bời

Người đàn bà ấy đã chịu quá nhiều đau khổ. Từ một tiểu thư đài các, sống trong nhung lụa. Lớn lên lập gia đình vẫn được giầu sang. Rồi cảnh đổi đời sau năm 1975, hai vợ chồng dẫn ba đứa con, chạy loạn sang đây với hai bàn tay trắng. Nhưng những điều đó không làm cho Thủy buồn.

Chị vẫn giữ được nụ cười, nét trẻ trung của một người còn đang ham sống. Mặc dù ngày tám tiếng giam mình trong sở với giá lương căn bản bốn đô một giờ. Chiều về Thủy và chồng thường lái xe dạo quanh những chợ, những công xưởng, để lượm thùng giấy carton đem bán, có như thế mới tạm đủ tiêu dùng cho gia đình và cho ba đứa con đi học.

Chính vì thế, ngoài một chút tình thân, máu mủ, Luận còn kính mến chị vì theo Luận, chị là người đàn bà đảm đang, dám xả thân để sống. Nhưng bây giờ thấy Thuỷ tàn héo như một loài cỏ úa của mùa đông, Luận đã không ngăn

được tiếng thở dài. Đôi khi Thủy cũng cười, nhưng Luận biết chỉ là nụ cười gượng, cười như mếu, lắm lúc Luận nghĩ, phải chiThủy khóc có lẽ làm cho Luận dễ chịu hơn

Ngồi đánh bài, mà đầu óc Luận ngổn ngang trăm mối, khiến cho Luận thua mấy ván liền. Ván bài ấy Thi thấu cáy vụng về, thế mà Luận chẳng thèm coi con tẩy,vất bài vào đĩa ngang xương. Thu vợ của Luận đang ngồi sau lưng chồng liền nhéo chồng một cái thật đau. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó liền phá lên cười. Thi pha trò :

- Ấy người ta bảo đen bạc thì đỏ tình, tại sao hôm nay cậu Luận lại đen cả hai thứ vậy nhỉ ?

An tiếp lời chồng

- Người ta nhéo yêu mà!

Sau câu nói của vợ chồng Thi, mọi người lạI được trận cười vui vẻ. Luân đứng dậy quay qua bảo vợ :

- Em kéo dùm anh mấy ván nhé

Rồi Luận mở cửa bước ra sân sau, mọi người còn lại vẫn tiếp tục canh bài. Khoảng mười lăm phút sau vẫn không thấy Luận trở lại. Hùng hỏi Thu

- Cậu Luận đi đâu vậy mợ ?

Thu cũng đang mong chồng trở lại, vì Thu đã thua gần hết tiền láng, nghe Hùng hỏi, Thu liền đẩy ghế đứng dậy
- Em cũng không biết, để em ra xem

Thu chỉ hé cửa, đưa đầu ra nhìn quanh tìm chồng, bỗng dưng Thu hét lên thất thanh :

- Giêsu Maria lạy Chúa tôi !!

Rồi cánh cửa đóng sập lại theo tiếng hét của Thu. Mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thì cánh cửa lại xịch mở, làm cho Thu co rúm người lại, gương mặt tái xanh vì sợ. Nhưng người mở cửa ấy chính là Luận

-Chuyện gì vậy? Luận hỏi vợ
Thu vẫn chưa hoàn hồn thiều thào trong cơn sợ

- Ma !....Anh có thấy ma không ?

Luận không trả lời, dìu vợ trở lại chỗ ngồI rồi cất tiếng to hỏi Thuỷ :

- Chị Thuỷ cháu Tâm đâu rồi ?

Luận đưa ra câu hỏi bất ngờ, giữa lúc mọi người còn đang bàng hoàng, nhất là Thủy càng thêm bối rối, An liền đỡ lời cho chị :

- Cháu Tâm đi chơi chưa về

Luận chồm tới chụp lấy vai Hùng lắc mạnh, hét lớn :

- Anh Hùng, anh nói đi có phải cháu Tâm chết rồi không ?

Thật Hùng không ngờ, Hùng đã dặn kỹ Luận, thế mà Luận

lại mang ra nói, còn Thu thì kinh ngạc tưởng chừng như chồng bị ma nhập

- Anh....

Không để ý tới tiếng gọi của vợ, Luận buông vai Hùng ra, đi đi, lại lại, bằng một giọng trầm trầm Luận nói :

- Tất cả mọi người trong căn nhà này, ai cũng dấu vợ chồng tôi, nhưng tôi đã biết, cháu Tâm đã chết,vì tôi vừa gặp cháu ở đằng sau. Nhưng các người có biết không, tất cả đều lầm, một đứa con gái ngoan hiền như nó, thì tôi hỏi các người làm sao có thể tự tử

Ngưng một chút, Luận đưa mắt quan sát trên gương mặt từng người, tất cả đều im lặng, riêng Thuỷ, nước mắt ràn rụa, bờ vai đã rung lên theo tiếng nấc, Luận tiếp :

- Lúc nãy khi tôi vừa mở cửa ra sân sau, tôi thấy một người con gái, tóc dài, mặc áo trắng ngồi trên gốc soan già. Tưởng là mình bị hoa mắt bởi bóng tối ngoài sân. Nhưng khi định thần nhìn kỹ lại, thì tôi vẫn thấy bóng trắng đó ngồi nguyên đấy và nàng đang khóc. Biết là mình không nhìn lầm, nhưng làm gì có người con gái lại ngồi trong giữa bóng đêm, ngoài sương gió, chắc là ma. Nghĩ thế tôi liền đưa tay làm dấu thánh giá rồi hỏi :

- Người là ai ? Làm gì nơi đây ?

Tức thì vẳng theo hơi gió, có một giọng nói rất nhẹ nhàng và quen thuộc :

- Cháu là Tâm, cháu đã chết, nhưng từ ngày cháu chết đến nay hồn cháu

vẫn lẩn quẩn nơi đây

- Vậy cháu muốn gì ? và tại sao cháu chết ?

- Đêm Noel cháu đi lên Los. để gặp Sơn, Sơn đã làm cháu giận quá, cháu

lái xe về, đang ở trên freeway, bỗng dưng cháu thấy nhức đầu và chóng mặt

, chứng bệnh này cháu đã bị khoảng ba tháng trước rồi, cứ những lần căng

thẳng thì cháu bị như vậy. Bởi thế nên bên mình của cháu lúc nào cũng có hộp

thuốc. Nghĩ rằng lái xe trong cơn bệnh như vậy không an toàn, nên cháu đã

dừng lại bên lề lấy thuốc ra uống, đợi mười phút sau, cơn nhức đầu vẫn

không bớt. Lúc đó cháu lại nghĩ đến ba mẹ đang đợi cháu ở nhà, nên cháu

uống thêm hai viên nữa, đấy cũng là hai viên thuốc cuối cùng trong hộp, sau đó cháu như bị hôn mê, và vì trời lạnh quá nên cháu đã chết
Tiếng nói tới đó thì ngưng dành cho những tiếng nức nở, tôi vội hỏi tiếp :

- Thế cháu về đây làm gì ? có những uẩn khúc nào chăng, cháu muốn cậu

giúp những gì ?

- Cái chết của cháu gây ra sự hiểu lầm cho mọi người, họ nghĩ cháu tự tử, làm mẹ cháu thương tâm và tủi nhục, anh Bảo cũng nghĩ thế mà giận cháu. Nhờ cậu nói lại với mẹ cháu rằng, cháu chết rất an lành, xin mẹ đừng buồn nữa . Nếu có nhớ đến cháu xin mọi người đọc kinh cầu nguyện cho cháu....

Khi cháu Tâm vừa nói tới đây thì cũng là lúc nhà tôi mở cửa bước ra và

la hoảng lên. Tôi chợp mắt nhìn lại thì không thấy cháu nữa
Luận vừa kể xong thì Thuỷ òa lên khóc to, với một cử chỉ rất thành kính. Luận tiến lại thắp sáng lên hai ngọn nến, rồi nói với mọi người

- Xin mọi người hãy đọc cho cháu một kinh Vực Sâu.

Nói xong Luận dưa tay làm dấu cất kinh, mọi người đều đọc theo, ngườI đọc to nhất là tiếng của Thủy

Đêm ấy trên đường lái xe về nhà. Nhìn con đường sâu hun hút trong bóng đêm, nghĩ đến cái chết của Tâm bên lề đường. Thu quay sang nhìn chồng :

- Ghê quá anh nhỉ ?

Luận hỏi lại :

- Em nói cái gì ghê ?

- Chuyện cháu Tâm hiện về, anh không sợ sao ?

Luận lắc đầu :

- Không, còn em ?

- Còn phải hỏi. Lần đầu tiên em thấy ma đó !

Nói xong Thu rùng mình, Thu vội ngồi sát lại cạnh chồng, Thu cảm thấy sợ cả cái bóng đen bên cửa kính
Đốt lên điếu thuốc, Luận chậm rãi hỏi Thu :

- Em cũng tin là có mà à ?

Thu gật đầu :

- Sao lại không, mắt thấy thì hỏi sao không tin cho được!

- Em thấy gì ?

- Thì một người áo trắng tóc dài như anh đã thấy vậy

Kéo một hơi thuốc dài, như sắp sếp lại cầu chuyện,

Luận chậm rãi kể :

- Cái bóng trắng đó chính là gốc soan già đã mục, trải qua sương gió của mùa đông, thân gỗ đã mục rữa vì ẩm ướt, hôm nay chợt nắng ấm, xuân về rồi, trong lớp gỗ mục ấy có chứa mợt loại lân tinh, mà trong bóng đêm nó

sáng lên một ánh sáng mờ màu bạc. Còn trông giống hình người con gái thì tại

vì, trưa nay anh đã vô tình đặt trên đó một chậu sả, những chiếc lá sả già rũ héo tả tơi, có khác nào suối tóc một người con gái, phải không em !

Nghe lời giải thích của Luận rất hợp lý, Thu cảm thấy tạm yên tâm, nhưng khi nhìn ra cửa kính, bóng đêm vẫn dầy đặc, Thu rùng mình tự hỏi :

- Có thật chỉ là khóm sả trên gốc soan mục, hay Luận đã tìm một giải

thích cho mình yên tâm

Đồng Văn

 

Home | Tin Tức | Kỷ YếuHình Ảnh | Văn Nghệ | Hải Sử | AudioVideo | Danh Sách | Web Bạn