Bến Bờ Thương Yêu


Dân Đen
Đệ Nhị Bảo Bình
 

Lời tác giả: Kính tặng Đức Giám Mục Mai-thanh-Lương, người đã đưa con vào một thế giới an bình, đầy những thương yêu nồng ấm của một dòng tu, trong đó có những vị linh mục thánh thiện, những vị thầy thân thương đón nhận ba người tỵ nạn bằng tất cả những chân tình bao la như biển xanh ngàn trùng, như mây trời cao vút…


*********

Trong những cơn gió lạnh cuối Thu của những ngày tháng cuối năm 75, Thiệp rời nhà thờ Đức Bà với một niềm vui thật lớn, sau khi gặp cha Chánh xứ, cha Mai-thanh-Lương, người đã rời NewYork, tới trại FortChaffee, phục vụ cho những người tỵ nạn Việt Nam còn quá ngỡ ngàng trong một xã hội thật mới.

Nhà ăn vẫn còn mở cửa, vẫn còn lác đác một số người, nhưng Thiệp chưa thấy đói, có lẽ cái tin được cha giới thiệu để được đi học ở nhà dòng tiểu bang Missouri làm Thiệp no luôn. Thiệp không muốn vào nhà ăn, nhưng lại không muốn trở lại phòng ngủ của mình, trở về nơi ấy thì lại càng buồn thêm ra, bây giờ Thiệp như một kẻ mồ côi, một kẻ không có gia đình, không tổ quốc, chỉ là một người dân tỵ nạn với hai bàn tay trắng… không có gì cả…

Đã hơn sáu tháng thật dài, từ ngày rời xa nước Việt Nam, trong những ngày đầy những cay đắng của một kẻ bị bỏ rơi, những xót xa của một quân nhân không còn tổ quốc, những thương nhớ triền miên đến mẹ già, đến các anh em còn kẹt lại, ngày nào Thiệp cũng trông ngóng tin tức của gia đình, nhất là tin của ông anh cả, không ra khỏi nước được, kể như ông đã bị mang án tử hình rồi, ông ta thuộc thành phần “ác ôn” như phía bên kia đã liệt kê trong sổ sách...

Thiệp đi thẳng tới dãy nhà của gia đình anh Tịnh, một công chức của chế độ vừa bị tan hàng, một người di cư 54, mang được gia đình vợ, hai đứa con nhỏ và bà nhạc…không biết lúc chạy loạn, anh đã bỏ lại những gì, mang theo được những gì nhưng bức hình của cụ Diệm thì anh luôn mang theo, cất kỹ lắm, anh coi cụ như là một vị thánh mà anh thật sự tôn kính muôn đời…

Đời sống trong trại tỵ nạn thì luôn luôn nhàn rỗi, nhưng hầu như ai cũng muốn bận rộn, ai cũng có việc phải làm, phải lo, có thể trước tương lai mịt mờ trước mắt đang chờ đón làm họ không muốn ngồi yên…

Thấy Thiệp, anh Tịnh hỏi liền:

-Anh đã nói chuyện với cha chưa vậy?

Thiệp mỉm cười:

-Xong rồi anh ạ! Chưa gặp cha, tôi cũng hơi ớn…cứ nghĩ mãi xem mình sẽ đối đáp với cha thế nào cho phải…bây giờ thì mọi chuyện êm xuôi, cha bằng lòng gửi tôi lên dòng để được đi học…tôi không phải về California đi làm lao động là mừng lắm rồi…

-Thế khi nào anh xuất trại?

-Cha nói khoảng hai tuần nữa thôi. Nhà dòng muốn kéo chúng tôi ra trại trước lễ Giáng Sinh…

Thiệp trả lời xong, ngập ngừng hỏi lại:

-Còn gia đình anh thế nào?... Có ai bảo trợ chưa?

Anh Tịnh đăm chiêu:

-Tôi cũng chẳng biết nữa! Nghe nói trại sắp đóng cửa vì mùa Đông sắp tới…Hội USCC thì cứ bảo cứ chờ…thế nào chánh phủ cũng thu xếp được…

Thôi thì chuyện đó tính sau…gia đình tôi có lời mừng cho anh đấy…biết đâu anh được ơn kêu gọi để thành một vị linh mục hoàn thiện sau nầy…gia đình tôi chúc anh thành công khi ra trại…

Thiệp cũng thật cảm động, bùi ngùi, Thiệp gặp gia đình anh lần đầu tiên trong căn lều nhà binh, kế bên một dãy nhà cầu trong trại tỵ nạn Orote trên đảo Guam, tạm trú vài tuần thì lại chia tay, giã biệt, sau đó tình cờ gặp lại gia đình của anh trong trại Anderson, rồi sang qua lục địa, lại gặp gia đình anh một lần nữa ở trại Fortchafee nầy…mỗi lần thấy được nhau, cả Thiệp lẫn gia đình anh Tịnh đều mừng rỡ. thật vui…tình cảm thân thiết tự dưng đến hồi nào không biết, anh em coi nhau như người thân trong nhà, bây giờ lại ra đi lần nữa, không biết bao giờ có dịp thấy được nhau sau khi ra trại sinh sống trong cái xã hội mênh mông của nước Mỹ xa lạ nầy đây…


***

Chiếc phi cơ dân sự đáp xuống phi trường Kansas City rộng lớn, đầy người chen chúc, trong những ngày sắp tới lễ Giáng Sinh. Nhóm của Thiệp được nhà dòng Benedictine ở  thị xã Conception, tiểu bang Missouri bảo trợ, gồm có bốn người, nhưng ngày hôm nay thì chỉ có ba tên rời trại lên đường tới dòng tu.
Tên thứ nhất là Trần-minh-Đăng được coi là đệ tử ruột của cha Lương, anh có giọng ca thật ngọt ngào, là người xướng kinh và ca nhạc Thánh trong các buổi lễ và giúp cha thật nhiều trong các  sinh hoạt hàng ngày trong trại. Đăng cũng là cựu sĩ quan Không quân, đẹp trai và có nhiều bạn gái… Người thứ hai có tên là Đinh Điện, cũng là một hạ sĩ quan Không quân, một thanh niên thật ngoan đạo, nhưng ăn chơi thì phải kể là nhất nhì thiên hạ…

Tên thứ ba là Thiệp, cựu sĩ quan hải quân, lúc nào cũng muốn học hỏi, quên đi những tháng ngày đánh trận ở vùng Năm Căn hận thù, bây giờ trở thành dân tỵ nạn, hiền lành như viên bột…

Cả ba tên đều có những điểm thật giống nhau: cả ba đều thực sự độc thân, chứ không phải là độc thân tại chổ, để phân biệt với các ông đã lập gia đình ở VN, qua Mỹ một mình, tuyên bố độc thân để mong có thêm một người tình mới…cả ba đều là những người đã phục vụ cho quân đội, nên cũng rất hòa đồng, vui vẻ…

Trong cái lạnh xé da của mùa Đông, trong những tiếng ồn ào ở phi trường, trong những toán người hối hả, vội vàng, Thiệp không biết lúc nào sẽ gặp người đi đón và gặp ở đâu…bởi vì người đông quá…không biết tìm kiếm thế nào đây…

-Excuse me, gentlement, are you coming from Fort Chafee?

Tiếng nói từ sau lưng của Thiệp, làm cả bọn quay sang góc tường bên phải, Thiệp trông thấy vị linh mục trung niên, người Mỹ trắng, tay cầm tấm bảng nhỏ có tên của ba đứa thì cả bọn nhận ra ngay người đi đón mình liền, chắc ông đã tới đây lâu lắm rồi…

Từ lúc biết được mình sẽ lên học ở dòng tu, Thiệp cứ luôn luôn thầm nhủ trong đầu là mọi việc sẽ để hai tên kia điều hành, còn mình chỉ là người ngoại giáo, làm một tên dân đen là được rồi, chỉ lo học hành mà thôi.

Do đó, khi nghe cha hỏi, Thiệp thúc lưng của Đăng, nhắc khéo nó trả lời câu hỏi. Nhưng nó chỉ cười trừ, chắc chưa nghe quen tiếng Mỹ, gật gật cái đầu thôi. Còn tên Điện thì chỉ lo ngó mầy nàng da trắng tóc vàng, quên mất đi cái hiện tại đang có…

Thiệp đành phải nói:

-Good morning Father! How are you?

-I am pretty good! How’re about you all…

Sau đó cha tự giới thiệu, hỏi tên từng đứa một, mỗi lần nghe tên một đứa là cha nhắc đi nhắc lại mấy lần để nhớ cho chắc ăn…

Cha Alexander Lukermeyer, bắt cả bọn gọi tắt bốn chử Alex mà thôi, dẩn dắt ba tên ra khỏi chổ lấy hành lý, bắt ngồi chờ ngay cổng, chờ cha đi lấy xe…nước Mỹ văn minh to lớn, phi trường nào cũng thật lớn, đầy nhóc xe cộ, mãi đến mấy tiếng đồng hồ, cả bọn mới ra khỏi vòng đai, lên tới xa lộ, trên đường tới “nhà mới” ở một nơi nào đó ngoài kia…

Con đường xuyên bang I-70 rộng thêng thang…rồi tới xa lộ I-29 cũng dài hun hút, rồi những con đường thôn quê lên đồi xuống dốc…lâu quá mà chưa thấy được nơi mình sẽ trú ngụ…Thiệp bị mấy tên kia đẩy lên băng trước ngồi với cha, mà thật sự như một tên có “mặc cảm người... ngoại” nên chẳng dám nói nhiều, nhưng đường thì xa quá…cuối cùng Thiệp quên mất cái mặc cảm ban đầu, hỏi chuyện với cha líu lo như chim hót…

Thằng Điện nhìn Thiệp, nhìn Đăng rồi nhìn ra đồng ruộng thêng thang, nhìn những đàn bò… đầu lắc lia lịa, khuôn mặt chảy dài, nói thầm thì:

-Thế nầy thì mình đi tu …thật rồi…!

Con đường gần tới nhà dòng đầy những tuyết, những cành cây trụi lá, mây trời xám đục, âm u…làm Thiệp nhớ nhà vô hạn…trời càng lúc càng lạnh hơn…

Nhà dòng có cái tên thật triết học-Conception Abbey- và trường đại học-Conception Seminary College- cách kiến trúc lâu đời, cổ kính nổi bật lên trong vùng ruộng đồng hoang vắng của miền thôn quê xa phố thị…
Tọa lạc gần ngã ba biên giới, phía Tây là tiểu bang Nebraska đầy gió lộng, phía Bắc ngay kế tiểu bang Iowa đất đen mầu mỡ…nhà dòng ở đây nằm trong vị thế cách biệt thế giới bên ngoài, lý tưởng cho một nơi thanh tỉnh, tu hành…

Bọn Thiệp được đưa vào trú ngụ trong một căn nhà nhỏ cạnh bên bờ hồ, cha giải thích là hiện tại chủng sinh đã về nhà hết, nghỉ lễ Giáng Sinh, cả một building to lớn ba tầng lầu phải đóng cửa, tắt đèn…ba đứa refugees được nhà dòng quyết định cho ở chổ “nhà mới” cho tiện lợi, không có vụ dọn vào, dọn ra mỗi khi khu nội trú đóng cửa, dọn vào đây một lần rồi thôi…

Cha Alex móc cái bóp thật cũ, đưa mỗi đứa mười đồng, rồi nói:

-Cha cho tụi con mượn tiêu xài đở, lúc nào có tiền thì nhớ trả lại…

Thiệp thì nhờ thằng bạn cũ cho vài đồng, nên không lấy, nhưng thằng Điện thì đưa tay chộp lẹ, hỏi:

-Thưa cha, tụi con cũng đã thất nghiệp lâu rồi, cha chỉ cho tụi con kiếm việc gì đó để đi làm part time có tiền xài lặt vặt…

Cha ngẩm nghỉ một chút rồi nói:

-Cha nhớ rồi…cách đây hai miles, có một đống rác rất lớn, trong đó người ta vất những lon nước ngọt bằng nhôm
…mấy con lên đó, chăm chỉ lượm lặt, thế nào cũng được kiếm được nhiều…

Mắt thằng Điện sáng lên, hỏi thêm:

-Như thế thì mỗi lon bán được bao nhiêu?

-Người mua không tính bằng lon, họ tính bằng pound…khoảng hơn tám mươi  lon thì được một pound, mỗi pound khoảng 2 đồng bạc…

Cả bọn nghe cha nói, bao nhiêu háo hức ban đầu cho cái việc “moi rác kiếm tiền” tan tành như mây, như khói…

Mặt thằng Điện dài ra, cười méo xệch…nhìn Thiệp như người đưa đám tang, nói tiếng Việt Nam:
-Chẳng thà tao chết đói, chứ bây giờ, trời lạnh cóng như thế nầy, mà ra đó…bươi rác… thì chắc theo ông, theo bà sớm…

Cha không hiểu hắn nói gì, nhưng cũng mĩm cười, nói:

-Lúc nào các con muốn đi thì nói cho cha biết…

Cha nói tiếp:

-Cha chỉ định Thiệp làm trưởng toán ở đây, mọi việc các con cần, thì Thiệp gọi điện thoại cho cha biết…

Thiệp ngạc nhiên:

-Thưa cha, con nghỉ là cha nên cử Đăng làm leader thì tốt hơn… con …không có đạo…

Cha Alex vổ vai Thiệp, nụ cười hiền từ, nói:

-Cha chỉ định thì con cứ làm, không có gì ngại hết…

Thiệp thật sự ngỡ ngàng, từ nhỏ, ở trong mấy xóm di cư, bạn học đầy những đứa có đạo, xóm Ông Tạ, xóm Bắc Hải, xóm Nguyễn Thông, ở trong mấy xóm đó, chỉ những người có đạo mới điều hành công việc, không đạo, đừng có xớ rớ, lộn xộn thì phải biết…đi chổ khác mà chơi…

Ngày hôm nay, Thiệp vào tận nhà tu, hai thằng Công giáo ràng rành đứng đấy, một tên lại là một đệ tử của cha Lương, ông cha Alex nầy lại chơi cắt cớ, chỉ định cái tên “vô đạo” làm đại diện cho cả bọn, nếu Thiệp không từ chối thì chắc là người mất trí…không lẽ cha Mỹ ở dòng nầy hơi hơi “lập dị” tí ti…

Thằng Đăng biết ý, nói:

-Cha nói thế thì cũng đúng đấy… mầy nói tiếng Anh thông thạo hơn tụi tao, cha đã chỉ định thì nhận đi …tụi mình chân ướt, chân ráo mới vào đây…đừng từ chối nữa…

Đêm hôm ấy, sau giờ cơm chiều, các thầy, các cha trong đó có cha Bề trên cùng với cha Alex xuống tận căn “nhà mới” hỏi thăm bọn Thiệp thân tình như những người thân thuộc đi xa mới về…

Mùa Đông ở đây buồn thấm thía, những thân cây cổ thụ chỉ có cành, trơ trụi không còn một chiếc lá, cái hồ rộng lớn bắt đầu đóng băng, bầu trời u ám, xám đục…trong vùng đồng ruộng mênh mông…làm nổi nhớ nhà của Thiệp triền miên không ngớt…thằng Điện lại đem cây đàn guitar ra, hắn mới hát mấy bài nhạc Trịnh Công Sơn là Thiệp chẳng muốn nghe nữa, vào phòng nhắm mắt tỉnh lặng, kềm chế những nổi buồn xa nhà, xa xứ…

Tối ngày thứ hai, một toán cha và thầy, dẩn ba thằng đi hát nhạc Thánh…cho mùa Giáng Sinh. sau khi yêu cầu cả bọn trang bị mặc đồ ấm thật dầy…Đầu tiên là tới dòng tu nữ của mấy bà sơ, cách đây khoảng 5 miles…thằng Đăng lại có đất “dụng võ” đây rồi…Thiệp giới thiệu với các sơ là Đăng hát thánh ca rất hay nhưng chỉ bằng tiếng Việt Nam… họ có vẽ thích thú lắm…yêu cầu Đăng hát…thằng Đăng mới đầu mắc cỡ, nhưng sau khi ca một bài, được các bà sơ ủng hộ quá nên “nóng máy” trổ nghề được khán thính giả hoan hô nhiệt liệt…

Trước khi từ giã dòng tu nữ, cha chia toán ra nhiều nhóm nhỏ, để trực chỉ đến khu người già…Trời khuya giá lạnh, một toán bốn người của Thiệp, đứng trước sân nhà một gia đình senior citizen, bắt đầu hát những bài thánh nhạc Giáng sinh…không cần xin phép… cũng không biết chủ nhà là ai…mọi người hát xong vài bản thì đèn trong nhà bật sáng, một bà lảo thật già, mở cửa, mời mọi người vào trong để bà pha trà đải khách…tâm sự hàn huyên…Thiệp thì mừng lắm…ở ngoài trời giá lạnh như thế nầy…da mặt tê tái…đôi môi cứng ngắt…mấy đầu ngón chân bắt đầu cóng lạnh, vào được bên trong …uống chén trà nóng…Thiệp có cảm tưởng như mình được vào chốn thiên đàng nào đó…tình thương yêu, thiện chí phục vụ tha nhân của các vị tu sĩ ở đây như một suối nguồn ấm áp đến cho những người lớn tuổi,cô đơn đang trú ngụ tại đây…


***


Ba ngày đầu tiên trong dòng tu Công giáo… sáu ngày trước lễ Giáng sinh, những ngày thật lạ, thật mới…những tháng ngày dài đầy những nỗi nhớ nhà miên man trong lòng của một người tỵ nạn, một kẻ không gia đình, đã mất đi một lý tưởng, có một tương lai mù mờ trước mắt…Ngoài kia,gió lạnh vẫn thổi từng cơn, nhưng hiện tại, trong tình thương nồng ấm của các cha, các thầy được thể hiện bằng những hành động, bằng những tấm lòng thương mến đến những kẻ sa cơ, thất thế…không phân biệt một người ngoại đạo như Thiệp ở đây, thì nơi chốn nầy phải được kể là một thiên đàng nào đó… trong một mảnh đời tỵ nạn còn lại… cho một mùa Giáng sinh ngỡ ngàng trên nước lạ, nhưng tràn ngập những sự bình yên, đầy hạnh phúc.

 

Dân Đen
Đệ Nhị Bảo Bình

Home | Tin Tức | Kỷ YếuHình Ảnh | Văn Nghệ | Hải Sử | AudioVideo | Danh Sách | Web Bạn