|
Biển
Đã Xa Rồi
Chuyện dài
Dân Đen
Đệ Nhị Bảo Bình
Chương
Một
Những
Người Lính Biển
Lời tác gỉa: Trong những quá khứ
phai mờ xa cũ, có những kỹ niệm nào đó, chợt đến, chợt đi, đôi
khi phai mờ, biến mất, đôi khi hiện ra thật rỏ ràng như mới ngày
hôm qua. Những hình ảnh ở đây, không màu mè, thật đơn giản, mong
mỏi như một phần nào diển tả cuộc đời của những người lính biển
thuộc quân lực VNCH ngày xưa, thật xưa.
*********
“Hoa
biển trắng, nước mênh mông xanh thắm
Băng ngàn dặm, hải lý ra khơi
Màn đêm xuống, đón sao trời chờ gió
Đễ thì thầm với gío đôi câu."
LVTài
Sau hơn ba tuần trôi nổi công tác ở vùng 4 sông ngòi, chiếc
Hỏa vận hạm của Nhân chậm chạp lướt sóng trở về Sàigòn. Chỉ
còn một khúc quanh nửa là tới Nhà Bè, ngã ba sông Lòng Tảo và
Soài Rạp. Thượng Sĩ Long –Quản nội trưởng- không đợi Hạm Phó
nhắc nhở nhận còi vận chuyển, tập họp nhân viên để chia cắt
công việc rửa tàu. Trên tàu, từ sĩ quan đến thủy thủ, không
ai gọi ông bằng cấp bực mà thường kêu bằng ông “Quản” hay ông
“Thầy”…
Chức vụ Quản Nội Trưởng của hải quân cũng tương tự như chức vụ
Thường Vụ trong các căn cứ của binh chủng lục quân, chỉ khác cái
tên mà thôi!!!
Quản Nội Trưởng trên chiến hạm phải làm việc sát cánh với Hạm
phó. Ông ta là người có uy quyền rất lớn đối với thành phần Hạ
sĩ quan và thủy thủ, giống như một người anh cả trong gia đình,
giử gìn chiến hạm, chia cắt công việc cho nhân viên dưới quyền,
có thể đề nghị với Hạm phó thăng thưởng cho thủy thủ xuất sắc
hay phạt tù những thành phần bê bối, vi phạm quân kỹ.
Quản Long tuổi đã ngòai 50, đã có dâu, có rễ, ông đi lính từ thời
Pháp, lâu lâu nói chuyện cũng thường dùng chữ “Moa,.. Toa,…” mệt
nghĩ. Ông đã nhiều lần từ chối nhất định không chịu đi tu nghiệp
đễ thành sĩ quan. Mấy tên lính có hỏi thì ông nói:
-Tao gìa rồi, đi học làm gì chứ! Làm Quản của tụi bây, tao vẩn
thích hơn….
Thật sự, Quản Long không muốn làm sĩ quan rất có nhiều lý do,
nhưng Nhân biết một lý do là ông ta rất thích phục vụ trên chiếc
tàu dầu nầy. Ông đã lãnh chiếc tàu từ tay của Hải quân Mỹ, được
sơn sửa mới tinh, nhân viên của ông toàn là những lính thật tốt,
tàu có đi công tác thì chỉ đi ngắn hạn mà thôi. Ông lại có dịp
làm ăn mỗi khi tàu đi công tác hoặc lúc tàu về bến. Từ những thùng
nước mắm Phú Quốc ngon lành, những bao tôm khô Năm Căn hấp dẩn
đến những bao chuối khô Vĩnh Long ngọt ngào, những hủ mắm thái
Châu Đốc mắc tiền … ông đều mang trở lại Sàigòn để vừa dùng, vừa
bán kiếm tiền lời chút đỉnh.
Những ngày tàu về bến, ông cho bọn lính cầm thẻ lương để vay tiền,
lấy tiền lời, hay là làm nghề “ghi số Đề”. Có thể, tuổi về chiều
của ông lúc nầy lại ưa thích số đề mà thôi. Luật lệ quân đội trong
giấy tờ, có thể không cho phép quân nhân làm việc nầy, nhưng ở
đây không có ai ngăn cản ông ta đâu. Có lúc Hạm Phó cũng bỏ tiền
ra chơi số Đề nửa mới kẹt chứ.
-Ông Quản, kỳ nầy lấy cho tôi con số 91 nghe..? Hạm Phó bảo.
-Được hạm phó! Ông muốn đặt bao nhiêu…?
Nhân không biết số Đề là cái gì, chỉ nghe loáng thoáng lúc mọi
người nói chuyện với nhau. Số đề không thua lớn, không trúng lớn,
nhưng có thể nó làm thỏa mản cái nhu cầu tin tưởng vào những giấc
mơ, vào một mộng tưởng thần bí nào đó. Nó giống như một nhu cầu
cần thiết, một sở thích khác lạ, một trò giải trí bình dân cho
mọi người đang sống trong cảnh chiến tranh khói lửa…
Nhân mỉm cười hỏi ông Phó:
-Sao hạm phó lại chọn con số 91???
-Tối qua, tôi nằm mơ thấy con chó lớn lắm, hy vọng kỳ nầy trúng
đó…!!!
Hạm phó năm nay trên dưới 30 tuổi, vẩn còn sống độc thân, người
xứ Gò Công chánh hiệu. Ông ta thích biết đủ thứ, nhưng chỉ thử
vài thứ như để chạy đua trước ngày đám cưới của ông năm tới.
Chỉ có hai điều mà ông không muốn thử, đó là gái và rượu. Ông
ta thuộc loại nhát gái, cù lần. Còn cái vụ đi thăm “em út” thì
ông ta lại sợ hơn nửa.
Có lần tàu đi công tác ở Cam Ranh, gần đó, ngay quốc lộ số 1,
có một nơi lầu son nổi danh được gọi là “cây số 9”.
Từ ngày tụi lính Mỹ rút quân về nước, các chị em ta thất nghiệp,
chỉ bám vào phe ta tức là mấy anh lính gà nhà, trong đó mấy anh
lính thủy ở căn cứ nầy thì tiện lợi quá xá.
Cả một tóan nhân viên quá giang xe nhà binh về Nha Trang, khổ
nổi tên tài xế có nàng tiên ở cây số 9., hắn lại muốn thăm em
vài tiếng đồng hồ….Thôi thì mấy em ở đấy tha hồ níu kéo, tìm đủ
mọi cách để “mời” ông Phó. Ông nhất định không là không. Ông thành
thật nói:
-Mấy anh cứ thỏai mái ăn chơi, tôi chờ bao lâu cũng được….
Ông ngồi một mình với ly nước ngọt, tư tưởng thì ở mãi tận Sàigòn,
nghỉ tới vị hôn thê sắp cưới, nghỉ tới những ngày hồng hạnh phúc
trong tương lai, nhất định không để mấy nàng tiên cám dổ.
“Sao
đặc trời cao sáng suốt đêm
Sao đêm chung sáng chẳng chia miền
Trời còn có bữa sao quên mọc
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em".
NBính
****
Chuyện rửa tàu trước khi về Sàigòn trở thành
thói quen cho tất cả các chiến hạm -như những khách lữ hành trước
khi trở lại nhà phải rửa lại mặt mũi, tay chân của mình cho sạch
sẽ, tỉnh táo-.
Sau những ngày lênh đênh, trôi nổi trên mặt biễn hoặc giang hành
trong các vùng tác chiến sông ngòi, tất cả các chiến hạm đều có
một bộ mặt thật bụi đời với những lớp sơn bạc màu, hoen rỉ, hoặc
đầy những khói đen của thuốc súng hay những bùn đen, đất đỏ của
vùng sình lầy Năm Căn, Uminh…. Rửa tàu như một việc làm thông
thường lần cuối sau một chuyến công tác xa.
Từ Nhà Bè cho tới khi cập bến, chiến hạm phải giang hành qua Tân
thuận, nơi có những nàng tiên của ban nhạc nào đó có tên là AVT
có lần đề cập trong các bài hát vui nhộn. Kế tiếp là Thương cảng,
rồi tới thành phố Sàigòn, qua bến đò Thủ Thiêm, bên cạnh là bức
tượng Thánh Tổ Hải quân, Đức Trần Hưng-Đạo.
Thành phố Saigòn lúc nào cũng nhộn nhịp, cũng xa hoa, sang trọng,
yên lành và nóng bức với thật nhiều bụi bậm.
Kế đến là bộ Tư lệnh Hải Quân, là lý do chính đáng và quan trọng
nhất cho cái vụ rửa tàu. Thông thường thì tàu đậu rải rác gần
Bộ Tư Lệnh Hạm Đội nằm tận trong Hải quân công xưởng, hướng Đông
Bắc của Bộ Tư Lệnh Hải quân, dọc theo con sông Sàigòn.
Tùy theo sự chỉ định, tàu sẽ cập vào một cây cầu nào đó, dọc theo
bến tàu trong Công xưởng. Nhiều khi không có chổ, tàu phải cập
sát vào những chiếc tàu khác, đôi lúc bốn, năm chiến hạm phải
đậu cặp kè, chen chúc tại một cây cầu mà thôi.
Thỉnh thỏang, chiến hạm được đậu tại một cầu tàu dân sự, được
gọi là Sở Hàng Hà, ở đấy không có Quân Cảnh, không có ai xem xét
giấy tờ, sự vụ lệnh….do đó ai ai cũng khóai tàu được cập bến ở
cầu nầy, tha hồ mà chở mấy món hàng mua được lúc công tác ở những
bến bờ xa xăm, khỏi lo phải bị “giao thiệp” chút đỉnh cho mấy
ông lính gác trong Hải quân công xưởng.
Tất cả các chiến hạm trước khi tới bến, phải
giang hành qua chổ làm việc của ông số Một, tức là ông Tư Lệnh Hải
Quân, không một Hạm trưởng nào muốn ông số Một nhìn thấy chiếc tàu
của mình mang đầy những rong rêu của biễn, những muối mặn của đại
dương, hay những màu nâu đen của vỏ tàu rỉ sét.
Do đó thói quen rửa tàu trở thành một thông
lệ đáng yêu. Không cần biết tên lính thủy nào có mệt đừ vì chịu
đựng những ngày biễn động đã qua, mệt mỏi sau những cơn say sóng
hay khỏe mạnh thật nhiều vì Trời đả cho một thân thể không bao giờ
bị sóng biễn hành hạ, có nghỉa là những tên “ chì sóng”, những tên
nầy lúc nào đi biễn, nhất là mùa biễn động, luôn luôn được lên cân,
mập mạp. Sở dỉ có chuyện lạ lùng nầy, bởi vì mấy anh chàng say sóng
đâu có muốn ăn uống gì đâu, gỉa bộ quên các bửa ăn, để các anh “lì”
nầy thưởng thức hết những món ăn ngon trong những ngày con tàu bị
vùi vập trên biển cả.
Từ sĩ quan đến thủy thủ, người nào cũng nôn
nao thi hành thật nhanh để còn phải thay những bộ đồ tiểu lễ trắng
tinh-phải sắp hàng dàn chào trên boang khi tàu giang hành qua bộ
Tư Lệnh Hải Quân-phải làm cho mau, như những ngày nào đó, trong
quân trường, phải làm 30 giây, đễ tàu cặp bến cho nhanh , đễ lên
bờ về gặp mặt vợ con, gặp gia đình, gặp bạn bè và gặp người yêu.
“Vạch
lá tìm thu tìm kỷ niệm
Một thời gươm súng trộn vào thơ
Và con mắt hỏa châu là bạn
Đến với chinh nhân chẳng hẹn giờ. LTDzo”
...cho những hình ảnh "ước mộng hải hồ"...diển
tả từ một niên trưởng Nha Trang...Tiểu đoàn Gia Long...TTHL Quang
Trung...tháng 9 năm 1970
Chương
Hai
Ước
mộng nào xa
“Rồi một thiên nga vạch mây trời
Nàng
bay bay mãi quá xa xôi
Bao giờ gặp lại thiên nga đó
Hảy để sương hồ ướp hồn tôi".
THòe
**O**
Gió ngoài sông thổi nhè nhẹ, trời bắt đầu
nóng hơn- càng về gần Sàigòn chừng nào thì độ nóng càng tăng – cái
nóng của trời tháng Sáu. Mọi người hớn hở, tươi tỉnh đang xếp đội
hình trên boong, ai ai cũng nôn nao-hơn ba tuần xa Sàigòn rồi –mà
có đi vài ngày đi nữa, cứ nghĩ đến lúc tàu về tới bến là thích thú
lắm rồi.
Sau những lần công tác, đối với Nhân, khi
tàu về lại Saigon thì cũng là những cơ hội gặp lại mọi người trong
gia đình, gặp lại những đứa bạn thân đang theo học các phân khoa
đại học ở Saigon.
Trong cái tuổi ngoài 20 đầy sinh lực, đầy
những ước vọng màu hồng, Nhân cũng có những đòi hỏi bình thường
của một đứa con trai, không nói là của một người đàn ông được, bởi
vì thật sự, Nhân vẫn còn nguyên thủy như tờ giấy trắng bạc màu.
Trong những ngày khôn lớn, như những đứa trẻ
mồ côi cha, Nhân phải vất vả thật nhiều vừa lo việc học hành thi
cử, vừa chăm sóc một đàn em, trong khi má của Nhân phải đi buôn
bán thật xa.
Nhân đã một mình cai quản gia đình, như một
người cha, một người mẹ. Nhiều lúc sáng sớm anh em đói meo vì bà
bán xôi bị bệnh, không có gánh hàng nào chịu bán thiếu cho anh em
của Nhân. Những khi trằn trọc trên giường, giữa đêm khuya lành lạnh,
cái bụng đói cồn cào, Nhân ứa nước mắt, thề quyết chí học hành cho
thành người, như ba Nhân hằng mong ước lúc ông ta còn sống.
Trước khi cha mất, Nhân đã may mắn thi đỗ
vào một trường công lập, không biết tình cờ hay cố ý, cha của Nhân
chọn một trường trung học, trong đó phần lớn học sinh là những người
miền Bắc di cư 54.
Một tên Nam Kỳ chính hiệu, với một lối sống,
một suy nghĩ, một ý tưởng bình dị, chất phác dần dần thay đổi với
những tư tưởng cao xa, những tham vọng cuộc đời như những thằng
bạn Bắc kỳ thật thân. Kỳ lạ một điều là Nhân không bao giờ ăn được
giá sống, có lẽ cứ đi ăn phở với bạn bè, giá sống là món rau có
mùi tanh tanh nên đứa nào cũng chê, cứ đẩy cái đĩa tới Nhân, lâu
dần rồi tự Nhân cũng tránh xa luôn......
Như thằng Nhật, có người cha làm gác gian
cho một công sở gì đó đối diện với vườn Tao Đàn, chí hướng của nó
sẽ là một nhà lãnh đạo tương lai, một ông Tổng Thống chẳng hạn.
Sau này bố của nó dọn nhà về khu Trương Minh
Giảng, căn nhà sàn nằm trên giòng sông có màu đen sậm như than,
dọc theo đường xe lửa, bên cạnh là đống rác thật lớn kế chân cầu,
phía bên kia là nhà vệ sinh gần như lộ thiên dọc bên phải của bờ
sông.
Nhân hỏi:
-Nhật này, bạn có còn muốn vượt thoát lên
cao nữa không?
-Có chứ! Bạn có nhớ câu “Đường đi không khó
vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” của
ông Nguyễn Thái Học không?...Lúc nào tớ cũng như thế, không thành
công thì thành nhân mà....
Nhân mỉm cười không hỏi thêm nữa, khâm phục
cái chí hướng cao cả mà nó đang theo, sau đó mới biết rằng thằng
bạn này đang làm một chức sắc rất cao của một hội đoàn thanh niên
nào đó ngay ở Saigon.
Những thằng bạn Bắc kỳ thân thương của Nhân,
đứa nào cũng có một ước vọng thật cao, mong muốn tương lai sẽ là
một lãnh tụ, một Tổng Thống, một Bộ Trưởng hay một Tướng lãnh nào
đó trong những ngày trước mặt, khi gia đình của chúng nó cũng cùng
trong tình trạng chật vật về tài chánh như của Nhân. Nhất là trong
thời kỳ tiền bạc của VNCH lạm phát thật nhiều, lạm phát hằng ngày,
hàng giờ, lạm phát đến nỗi ai ai cũng muốn mua vàng hay đồng đô
la của Mỹ để dự trữ chứ không bao giờ muốn giữ tiền mặt, bởi vì
họ biết rằng sớm hay muộn, tiền của chính phủ đương thời in ra bây
giờ sẽ là những mảnh giấy lộn mà thôi.
***
Năm Nhân được 16 tuổi, khi cha mất đi khoảng
bốn năm, hai đôi chân của Nhân bị tê từ đầu ngón chân cho đến đầu
gối, kết quả của những ngày đói khát, không đủ ăn, không đủ chất
dinh dưỡng cần thiết cho một đứa con trai đang lớn.
Cũng may có ông chú làm nghề y tá, cũng khá
gỉa chút đỉnh, tiêm cho Nhân thuốc bổ loại sinh tố B-12 hằng ngày
trong sáu tháng ròng rã. Trong những tháng ngày ấy, nhiều lúc Nhân
ngồi lặng yên, nghĩ đến tương lai mù mịt của mình, nghĩ đến ngày
mai không lối thoát, trầm tư cho cuộc đời bây giờ đang ở tận cùng
mặt đất..
Như một đứa con thông minh và có ý thức nhất,
má của Nhân đã một lòng tin tưởng giao phó mọi chuyện cho Nhân điều
hành công việc trong nhà từ việc giữ tiền, việc nợ nần trong gia
đình, việc coi chừng học hành của mấy đứa em, …trong lúc bà vắng
nhà đi buôn gạo mãi tận dưới miệt Bến Tre, có lúc cả mười mấy ngày...
Nhân lần lượt thi đỗ hai mảnh bằng Tú Tài
với số điểm thật cao, nhưng không được phép du học kể cả việc đi
du học tự túc vì tuổi đã quá lớn. Năm Nhân vừa tốt nghiệp Trung
học, chỉ hai năm, sau ngày Tết Mậu Thân, tình trạng đất nước lúc
nào cũng khẩn trương vì chiến tranh dai dẳng.
Nhân đã tình nguyện gia nhập vào binh chủng
Hải quân, trong lúc bạn bè một số được đi du học, một số chọn các
phân khoa đại học rải rác ở Saigon, ở Cần Thơ, ở đại học Vạn Hạnh,
đại học Hòa hảo…
Chỉ có Nhân, một tên trong số bạn bè vừa mới
thi đỗ, chọn con đường Hải nghiệp với một ý nguyện hơi ngông là
sẽ nhờ quân đội gửi mình sang nước ngoài du học. Có thể được, có
thể không, nhưng cái lý do Nhân phải gia nhập quân đội chính là
cái nguồn tài chánh của gia đình, những đứa em của Nhân bắt đầu
lớn khôn, tất cả bốn đứa đã và đang học trung học, một mình má Nhân
với sạp bán gạo ở chợ Hòa Hưng quá chật vật cho 5 đứa con trai đang
ở tuổi mới lớn, ngày nào cũng ăn hết cả nồi cơm thật to.
***
Trước khi vào phòng để bắt đầu thi sinh ngữ,
sĩ quan liên lạc cho tập hợp tất cả các tân binh sinh viên sĩ quan
trong sân cỏ để thuyết trình cho mọi người biết rõ ràng sự việc.
Ông ta giới thiệu:
-Tôi có lời chào mừng các anh đã tình nguyện
và đã được tuyển chọn vào binh chủng Hải quân. Tôi sẽ sơ lược trình
bày với các anh ba phần.
Sau phần đầu giới thiệu, tôi sẽ tóm tắt về
việc huấn luyện ở bên Hoa Kỳ. Sau cùng là những chương trình huấn
luyện ở Trung Tâm Huấn Luyện Nha Trang.
Ông nói tiếp:
-Như các anh đã biết, tôi, Hải quân Trung
úy Lê Ngọc Châu, nhiệm sở Trung Tâm Quân Huấn Bộ Tư lệnh hải quân,
sĩ quan tốt nghiệp quân trường Nha Trang năm …khóa ….
Sau cuộc thi tuyển ngày hôm nay, một số các
anh có trình độ Anh ngữ cao, sẽ được tuyển chọn lên đường sang Mỹ,
thụ huấn tại một trung tâm huấn luyện hải quân Hoa kỳ. Các anh sẽ
làm thủ tục du học, được trả lương bằng đô la. Các anh sẽ sang Mỹ
từ sáu tháng đến một năm để học hỏi những căn bản của hải quân cần
thiết cho nhu cầu chiến trường sông lạch….
Phần thứ ba, tôi chỉ tóm tắt sơ lược những
sinh hoạt của quân trường Nha trang. Tôi sẽ cố gắng khách quan trình
bày những hoạt động này để các anh quyết định chọn lựa...
Quân trường Nha trang có truyền thống huấn
nhục sinh viên sĩ quan trong vòng bốn tuần lễ đầu tiên nhập khóa.
Trong thời gian đó các anh sẽ là những con số, được uống sữa mẹ,
được ngắm trăng sao, có thể sẽ làm cóc nhái. Các anh sẽ được tắm
suối Tiên, nếm thử mùi nồng ấm của suối Dầu và mùi cát trắng, biển
mặn của bờ biển Nha Trang...
Tất cả sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ suốt
đời của các anh. Sau này, có thể các anh sẽ làm một hạm trưởng kiêu
hùng, có thể các anh sẽ làm một đơn vị trưởng, có thể có anh sẽ
làm một sĩ quan của một ngành chuyên môn nào đó, nhưng tôi cam đoan
rằng thế nào đi nữa, các anh sẽ hãnh diện, một sự hãnh diện thật
lớn, muôn đời cho một sĩ quan Hải quân tốt nghiệp từ quân trường
Nha Trang……
Trước khi vào phòng thi các anh có điều gì muốn hỏi thêm thì cứ
tự do phát biểu…
Thằng Khang, tuổi cũng khá cao, giơ tay :
-Lúc nãy, Tr/úy có nói đến “sữa mẹ”. Như vậy
có nghĩa là gì, xin Tr/úy giải thích rõ hơn..
Ông Châu cười mỉm:
-Theo truyền thống của quân trường, nếu các
anh đã chấp nhận đại dương là nhà, thì biễn cả sẽ mở rộng vòng tay
chào đón các anh, sẽ nuôi dưỡng các anh bằng những dòng sửa mẹ,
nhưng sữa mẹ ở đây không ngọt ngào như thường lệ, mà sẽ là những
giọt nước biển mặn nồng của đàn anh sẽ cho các anh nếm thử….
Thằng Măng, lai Tây, nước da đen sạm, hỏi:
-Trong cuộc thi này, có bao nhiêu người được
chọn để sang Mỹ? Sau khi tốt nghiệp ở Mỹ, khóa sinh sẽ ra sĩ quan
hay là phải trở lại quân trường Nha Trang.
Ông Châu đáp:
-Tôi được biết là họ chọn tối đa khoảng 40
người nếu đủ điểm ECL. Có nghĩa là các anh phải trên 80 điểm mới
được chọn.Thông thường thì không bao giờ được tối đa số người mà
họ muốn.
Do đó anh nào có khả năng sinh ngữ, nếu muốn
thi đậu thì cũng rất dễ dàng, hơn nữa, sau khi tốt nghiệp lại có
một số tiền khá lớn để bắt đầu cho cuộc đời làm quan.
Các anh được sang Mỹ, tôi bảo đảm sẽ có một
đời sống thật tiện nghi, đầy đủ. Các anh sẽ được tốt nghiệp sĩ quan
Hải quân sau khi mãn khóa từ quân trường ở Hoa Kỳ, không phải ra
Nha Trang để tái huấn luyện….
Những lời nói của ông Châu làm Nhân suy nghĩ
thật nhiều, nếu sang Mỹ thì thế nào cũng dư được một mớ tiền kha
khá để giúp đỡ má và các em, lại ra làm quan sớm, ở Việt Nam lúc
này chiến tranh khốc liệt, làm lính, làm quan lãnh được tiền lương
có bao nhiêu, tháng nào cũng hụt, cũng thiếu. Được đi Mỹ thì đây
là một cơ hội bằng vàng…
Nhưng quân trường Nha Trang là một mơ ước
của Nhân từ lâu lắm rồi...
Nhân đã viết thơ cho Tướng Lâm Quang Thi,
cám ơn ông đã chấp nhận Nhân vào trường Võ Bị Đà Lạt, sau một cuộc
thi tại trường Nguyễn Văn Học ở đường Trần Hưng Đạo, bởi vì những
biển cả mộng mơ đã ăn sâu vào mạch máu, Nhân chối từ thụ huấn một
quân trường lục quân nổi tiếng của quốc gia, để đi theo tiếng gọi
của Hải long Vương, để thỏa mộng hải hồ cho cuộc đời trai trẻ .
Do đó, chọn quân trường Nha Trang phải là
một một chọn lựa cuối cùng, như một hãnh diện kiêu hùng để thành
một Hạm trưởng tương lai và một đại đường mênh mông đang chờ trước
mắt.
Thành thử chọn con đường để được thụ huấn
ở quân trường Nha Trang là Nhân đã chọn cho mình một lối đi, một
định hướng không thể nào lay chuyển được.
Cuối cùng thằng Tạo hỏi một câu hơi huề vốn:
-Những lời Tr/úy diễn tả về quân trường Nha
Trang thật là thơ mộng. Có phải Tr/úy cũng thường hay ngắm trăng
làm thơ khi hải hành trong biển lặng…
Ông Châu bật cười thành tiếng, vui vẻ đáp
nhanh:
-Anh nói có lẽ đúng đấy, mấy năm phục vụ cho
Hạm đội tuần dương, tự nhiên tôi bỗng trở thành thi sĩ hồi nào không
hay. Cũng làm được mấy bài thơ gửi cho mấy cô đào....
Nhìn đồng hồ trên tay, ông chấm dứt cuộc thuyết
trình, nói:
-Chúc các anh may mắn và thành công trong
cuộc thi này đây...
Cuối cùng, Nhân đã quyết định bỏ cuộc thi
Anh ngữ trong thời gian đầu tiên, khi biết rằng nếu được thi đậu,
Nhân sẽ được sang Mỹ thụ huấn, chứ không thể nào ra được quân trường
Nha Trang, một sự chọn lựa thật khó khăn cho Nhân.
***
Những lời nói của Tr/úy Châu, sĩ quan liên
lạc hoàn toàn thật đúng, đúng đến nỗi hai thằng bạn cùng khóa của
Nhân đã bị chết trong thời gian huấn nhục, mạng sống của sinh viên
như những con số ông đã đề cập trước đây.
Những cái mùi hôi nặng của suối Tiên, suối
Dầu, mặc dù sau ba năm đã qua, hình như vẫn còn phảng phất đâu đây.
Nhân và tất cả bạn bè cũng được làm cóc nhái,
không có cơ hội được uống dòng “sữa mẹ” mặn mà, nhưng cũng được
xung vào “trung đội hoàng gia” với một giá thật đắt phải trả cho
việc chùi rửa mấy cái nhà cầu không sạch., khoảng 90% quân số của
trung đội này bị đàn anh phạt lên, phạt xuống, phạt trong giờ cơm
trưa dưới trời nắng đổ lửa,...phải vào bệnh xá cũng vì cái danh
từ hoàng gia sang trọng này đây...
Sau khi đàn anh ra trường, Nhân viết thư cho
Thu, có nhắc về “Trung đội hoàng gia”, Thu là bạn gái thật thân
của Nhân, đang học năm thứ nhất ở trường Sư Phạm. Cô cứ hỏi “Trung
đội hoàng gia” là thế nào. Trong đầu óc của cô, tưởng tượng những
anh lính hoàng gia của nước Anh, bệ vệ oai nghi với những quân phục
đủ màu... cô hãnh diện có người bạn như Nhân, được đàn anh cho phục
vụ vào cái gì mà gọi là hoàng gia, hoàng tộc chi đó.
Một lần nào đó, cô bất chợt hỏi:
-Có lần anh viết trong thư, anh nhắc tới “Trung
đội hoàng gia” ở quân trường Nha Trang, em đọc cho mấy đứa bạn nghe,
tụi nó có vẻ khâm phục lắm đấy, nhưng đứa nào cũng thắc mắc, tại
sao hải quân của VNCH có chữ hoàng gia trong đó. Em nhiều lần định
hỏi, nhưng hôm nay, anh có thể nói cho em biết được không?..Tụi
mình hôm nay có cả ngày rỗi rảnh…để nghe anh kể chuyện quân trường...
Nhân hơi lúng túng, mặt mũi đỏ bừng, nhưng
cũng ráng ngẫm nghĩ phải giải thích thế nào cho Thu biết để nàng
khỏi thất vọng.
Nhân tủm tỉm cười:
-Nếu anh giải thích thì dài dòng lắm…
-Anh cứ từ từ giải thích, cả năm em mong đợi
câu trả lời này đấy. Thu cắt ngang.
Nhân muốn dấu cũnng không thể nào dấu được,
đành nói:
-Thu này, đây là câu nói mà đàn anh giải thích
cho tụi anh đây nhé:
“Trung đội hoàng gia “ các anh 23 nghe đây.
Trung đội của các anh sẽ lấy tiêu chuẩn sạch
sẽ làm đầu, lấy bồn cầu làm bạn, bồn rửa mặt là người yêu và nhà
vệ sinh làm chỗ hội họp.
Các anh sẽ trở thành hoàng gia một sớm, một
chiều bởi vì các anh đã tẩy rửa những mùi hôi, những rác rưới, những
dơ bẩn xung quanh các anh. Hoàn thành được điều đó, các anh đương
nhiên trở thành những người trong hoàng tộc rồi đấy…
Nhân ngẩn người nhìn Thu, mắt cô nàng mở lớn,
cái miệng trái soan cười như mếu, lắp bắp nói nhỏ như sợ ai nghe:
-Thế thì chết thật. Mấy đứa bạn của em biết
được cái tin nầy... thì chúng cười tối mặt đấy!!!Chúng nó cứ thắc
mắc mãi, cứ bảo em phải hỏi anh rõ ràng hơn….thì ra mấy ông đàn
anh rắc rối thật, làm tụi em tuởng bở, cái mũi của em cứ nở to ra,
hãnh diện cho các anh “trung đội hoàng gia” quá chừng….
***
Những kỷ niệm sống chết ở quân trường, những
mồ hôi, những giọt máu đã đổ ra trong thời gian đầu tiên nhập trường,
thật sự như viên sĩ quan đàn anh đã nói, là những hãnh diện muôn
đời của Nhân, hãnh diện vì mình đã được tốt nghiệp từ một quân trường
sĩ quan hải quân nổi tiếng với những kỷ luật sắt đá một thời.
Cái lon chuẩn úy ở đất nước chiến tranh này
thật sự chẳng là cái gì cả, nhưng cái cấp bực phát khởi từ quân
trường Nha Trang là một danh dự vô vàn cho Nhân và những đứa bạn
cùng khóa.
Nhân mới ra trường vài năm, còn quá trẻ,
còn độc thân, còn ôm ấp mộng hải hồ quá lớn nên càng thích đi, càng
đi xa Nhân càng khoái.
Lúc Nhân còn học đệ Tứ, sau giờ tập thể dục
buổi sáng, Nhân ghé thăm nhà thằng bạn, Bác Lâm,ông bố của thằng
Thắng đang ngồi hút thuốc lào trên cái sập gỗ, kêu lớn:
-Cháu Nhân lại đây.
Nhân hơi ngạc nhiên tiến gần rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy Bác?
Ông chẳng trả lời, nói tiếp:
-Bác thấy bàn chân của cháu rất lạ, chắc là
có số phải đi xa nhà.
Ông cuối xuống nhìn hai bàn chân của Nhân
kỹ lưỡng, rồi nói hơi to:
- ... lại thêm cái nốt ruồi đen to thế này,
thế thì cậu phải đi xa nhà mới có thể làm ăn khá gỉa được….
Câu nói này làm mấy thằng bạn học cười khanh
khách, thằng Thắng nói với ông cụ:
-Thế thì sau này nó có giàu to không bố?
Hắn nói xong, không đợi ông bố trả lời, quay
lại Nhân, làm bộ ra vẻ khẩn trương:
-Mai mốt mày giàu có thì đừng quên anh em
nhé! Bố tao nói đúng lắm đấy!
Mấy câu nói tuởng là vui đùa cho xong những
bây giờ nghĩ lại có thể ông cụ đoán đúng quá chừng… mấy năm rồi
có bao giờ Nhân ở nhà được hơn mười ngày đâu, có lần định đi thăm
mấy tên bạn, sửa soạn đầu tóc, mặt mũi, quần áo bảnh bao xong xuôi,
định ra khỏi nhà thì thằng Hạ sĩ Tiếp vụ chạy xe Honda tới, hấp
tấp nói:
-Hạm phó kêu tôi tới gọi ông đây, tối nay
tàu mình phải đi công tác khẩn, ông sửa soạn đồ đạc, tôi chở ông
xuống bến tàu ngay bây giờ, rồi phải đi đón Tr/úy Long nữa...
Thành thử cái số của Nhân ... cứ hết lang
thang công tác ngoài biển cả mênh mông, lại đi tuần duyên tuốt mãi
ngoài vùng I duyên hải, cứ Hòn Cọp, cứ cù lao Ré, cứ cù lao Chàm,
vùng biến Sa Huỳnh, căn cứ Tiên Sa, đi như đi chợ..hành quân miệt
mài ngoài vịnh Bắc Việt, lâu lâu cũng được nếm mùi hỏa tiễn tầm
nhiệt của VC trong vùng Sa Huỳnh thổi ra.
***
Những ngày về bến Sài gòn, má của Nhân lúc
nào cũng đề cập tới vấn đề cưới vợ cho Nhân. Con trai người Nam,
đã 23 tuổi là xem như già rồi. Coi chừng “lỡ thời” thì khó kiếm
được người mình mong mỏi…Đó là quan niệm một chiều của má Nhân.
Cứ mỗi lần Nhân về thăm nhà, má Nhân dầu có
bận rộn gì đi nữa, cũng gắng làm cơm thật ngon cho Nhân. Đợi cơm
nước xong xuôi, bà nói:
-Má mới coi mắt được cô này đây. Tuổi của
nó cũng hạp với con lắm đó. Cuối tuần này mẹ con mình đi tới nhà
thăm họ...
Bà cứ diễn tả các cô gái được mắt của bà như
là những hoa hậu thế giới. Nhưng tựu trung cô nào cũng phải mập
mạp, phải có da có thịt- Có da có thịt mới đúng là con gái mạnh
khỏe-, phải hợp tuổi với Nhân-hợp tuổi thì sẽ làm ăn khá gỉa, gia
đình hạnh phúc, sanh con đẻ cái khỏe mạnh đều đều..., con nhà đàng
hoàng trí thức, có ăn, có học thì bà mới chịu.
Má Nhân lại quên bẵng đi những tiêu chuẩn của một thằng con trai
mới lớn, bà không đếm xỉa gì đến dung nhan xấu hay đẹp..Bà gạt phắt
ra những nàng con gái ốm o, những nàng chưng diện, làm điệu làm
tịch thì bà cho ra rìa ráo trọi. Bà cứ nghĩ rằng bà mà thích thì
Nhân cũng thích như vậy mà thôi.
Nhân thương mẹ vô cùng, cha Nhân mất đi lúc
bà mới vào tuổi bốn mươi, để lại một đàn con bảy đứa, hai gái nhưng
có tới năm thằng con trai. Bà phải tảo tần nuôi con, bắt phải đi
học trước tiên, không được làm bất cứ chuyện gì ngoài chuyện cắp
sách đến trường, phải đỗ đạt rồi thì muốn làm thế nào cũng được.
Hai đứa con đầu, bà đã gả chồng, cưới vợ,
còn thằng thứ ba này là Nhân đây, coi bộ nó có bệnh hoạn gì không
mà mỗi lần nói tới chuyện vợ con là nó làm bộ lãng sang chuyện khác.
Có lần thấy mẹ giới thiệu về cô gái ở tận
trên Bến Cõ, nữ sinh trường trung học Bình Dương, con nhà đàng hoàng,
lại xinh xắn dễ thương, Nhân tò mò cũng muốn đi thử xem. Bên nhà
gái họ cũng mong má Nhân dẫn tới để coi mắt cái thằng Nhân, có thể
cũng là rể tương lai này, cách thức ăn nói, mặt mũi thế nào....
Trước khi đi, Nhân cũng tâm sự với má:
-Má à, con không muốn lập gia đình lúc này
đâu. Cứ tháng ngày công tác triền miên như thế này, thì cưới vợ
về đây cũng buồn lắm. Lương lính tráng trong thời buổi này thì có
bao giờ nuôi nổi vợ con, vả lại con còn muốn đi học trở lại. Lập
gia đình xong thì coi như con chẳng làm được cái gì hết...
Má Nhân ngần ngừ một lúc:
-Con đừng có lo, trời sanh trời dưỡng, con
cưới vợ trễ quá thì những đứa đãm đang, hiền thục đâu còn nữa. Lúc
đó thì lại than thân trách phận...Gia đình của con nhỏ này là chủ
vựa gạo ở đó, con nhỏ đó đâu cần lương bổng của con. Cha mẹ nó có
nó là con một, ở không vợ chồng con ăn mấy đời cũng không hết...
Nhân cắt ngang lời mẹ:
-Nhưng má đã gặp cô ấy chưa?
Bà mỉm cười, biết thằng con bắt đầu nghe:
-Má nói thiệt với con, má coi kỹ rồi, nó đẹp
gái lắm con ơi!
Sở dĩ bà phải nói vậy, bởi vì những lần trước
Nhân chê với bà là mấy cô con gái bà chấm đều là những cô nàng “Trời
bắt làm gái xấu”, con gái gì mà mập tròn như hột mít...
Nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-Cuối tuần này con xin nghỉ phép, con với
má lên đó thăm gia đình cô ấy, nhưng má nói với người ta mình chỉ
ghé thăm họ thôi, chứ không phải coi mắt như những lần khác được
đâu.
-Ừ! để má nói lại với họ...
Má của Nhân vui mừng ra mặt, ít ra là thằng
con cũng chịu nghe lời của bà, đi coi mắt vợ, chứ ông bà trên ấy
cứ nhắc hoài, nghe cũng áy náy không ít..
Với Nhân, mổi lần đi coi mắt như thế này thì
chỉ là làm vui lòng má thôi. Chứ còn Thu, còn Ngân rành rành ở đây
thì bỏ lại cho ai.
Bà cứ muốn buộc chân của Nhân lại, không phải
vì tin cái số của Nhân là số phải đi xa nhà, nhưng chỉ sợ Nhân lạc
vào con đường khác, chọn một người vợ không được đàng hoàng hay
lâm vào con đường chơi bời trụy lạc. Bà chỉ muốn thằng con trai
này cưới vợ thật hiền. Nó là đứa có trách nhiệm. Có đi công tác
xa xôi hay bất cứ việc gì xảy ra cho nó thì nó vẫn còn nhớ tới vợ
nhà, nhớ tới gia đình và không vướng vào những con đường sai quấy..
Nhân chở mẹ từ Saigon, mất mấy tiếng đồng
hồ mới lên tận Bến Cõ, phải qua Trung Chánh, Hốc Môn, Cầu Sáng,
toàn là vùng quê đồng ruộng thênh thang, lại phải băng qua những
vùng đất sát với cánh rừng đầy những mật khu của VC.
Căn nhà thật lớn, có cổng sắt, muốn tới cửa
chánh phải qua một hàng ba tráng xi măng thật rộng, chắc là dùng
để phơi lúa cho khô trước khi tồn kho hay đem tới nhà máy xay gạo.
Cha của cô gái thật phúc hậu, sang trọng trong
bộ đồ trắng may bằng hàng Mỹ-A đúng với cách phục sức của mấy gia
đình giàu có của người miền Nam.
Ông già đi thẳng tới, vỗ vai Nhân, thân mật
nói:
-Cháu Nhân đây hả? Má của con nhắc hoài, bây
giờ bác mới gặp được đây. Đi đường có mệt không..Vào nhà rửa mặt
mũi sạch sẽ, rồi ăn cơm. Bác gái và con Nữa...à.. không... con Hồng..
đang bận ngoài sau...
Ông cứ nói một hơi, vô tình cho biết nàng
tên cúng cơm là Nữa gì đó, nghe cũng thấy hay hơn là cái tên Hồng
thông dụng.
Nhân cười tủm tỉm vì cái tên Nữa nhà quê:
-Thưa bác, cháu không mệt lắm đâu. Được lên
thăm gia đình hai bác là mẹ con cháu vui lắm rồi, chỉ khỏe thêm
chớ không có mệt mỏi gì đâu..
-Chà, thằng này ăn nói khéo quá chừng... bác
có được một đứa như con chắc khỏi lo gì hết..
Nhân dòm quanh xem thử má Nhân đang ở đâu,
từ lúc bà tới cửa, đi tót lọt vào nhà là mất dạng luôn, chắc bà
xuống nhà sau nói chuyện với mẹ cô gái.
Nhân nhìn ông cụ, hỏi:
-Thưa bác, xin phép bác, cho cháu xuống nhà
sau để rửa lại mặt mũi?
-Ờ ! Được... được. Cháu cứ tự nhiên...
Thật sự Nhân cũng muốn quan sát mọi sự trong
nhà, luôn tiện muốn nhìn thấy mặt mũi cô gái xem thử như thế nào,
nữ sinh trung học nữa đấy..
Nhân cứ nhớ lời của anh Hùng ở trong xóm:
-Tụi bây muốn có đào đi chơi thì kiếm mấy
con nhỏ ở Saigon, còn muốn có vợ hiền hậu, đãm đang, ít ăn diện,
ít xài phí tiền thì về quê mà cưới vợ....
Anh Hùng là một sĩ quan Không quân, thật hào
hoa phong nhã, người khỏe mạnh cao lớn, chẳng những ăn nói có duyên
mà còn có khuôn mặt thật đẹp trai. Có nhiều cô gái, từ vũ nữ, đến
những cô đi bán bar cho Mỹ, mấy cô học trường Pháp, mấy cô nữ sinh
Saigon theo anh ta nườm nượp, thế mà cuối cùng, anh Hùng lại cưới
một cô vợ cũng rất xinh ở mãi tận xứ Đức Hòa đồng quê đầy những
VC, xa hẳn những cô gái thành thị văn minh.
Ngày rước dâu, anh ta nhờ Nhân làm phù rể,
bưng khay trầu, và giữ mấy bao thư đựng tiền của họ hàng nhà gái.
Mới đầu cũng hơi khớp, nhưng rồi cũng quen. Gớm! Ông Hùng này, kiếm
vợ nhà quê mà lại có cô dâu quá đẹp, chẳng bù với mấy cô dâu phụ,
người nào cũng có màu đen cháy, phèn da...
*
Căn nhà thật rộng, từ phòng khách, với những
bàn ghế bằng gỗ mun lâu đời, Nhân phải bước xuống mấy bậc thềm để
tới chỗ đựng những lu nước thật to bằng sành, nền nhà cũng tráng
xi măng sạch sẽ. Xa hơn nữa là nhà bếp, muốn đến, phải leo lên mấy
bậc thềm, kế đó là bộ ván gỗ, hai bà gìa đang ngồi nói chuyện. Nhân
chỉ thấy sau lưng cô gái., người hơi đẫy đà một chút, chắc lại lọai
người “có da có thịt “ như những cô gái mà má của Nhân thường chọn...
Tự nhiên, Nhân nhớ tới những lời nói của dì
Hai, bà thường kể các kinh nghiệm đi coi mắt vợ cho mấy ông anh
lớn, con của bà:
-Nhà có con gái đãm đang hay không thì phải
coi cái nhà cầu có sạch sẽ trước hết, kế đến là cái nhà bếp có gọn
ghẽ, ngăn nắp hay không? Nhà cầu, nhà bếp coi được rồi thì con gái
nhà ấy sẽ là người vợ tươm tất cho gia đình về sau…..
Có lúc bà cũng nói:
-Tới nhà gái, phải coi bà vợ đối xử với ông
chồng như thế nào. Ông bà ta thường nói “Lấy vợ xem tông, lấy chồng
xem giống”
Nhân chỉ hiểu lờ mờ rằng ý của bà là nếu
thấy bà mẹ quá dữ, ăn hiếp ông cha thì thế nào đứa con gái cũng
làm như thế đối với ông chồng tương lai.
Dì Hai quả là một dân chuyên nghiệp, bà có
đưa ra những câu ca dao tục ngữ như thế này “Đàn bà thắt đáy lưng
ong lại khéo chiều chồng lại khéo nuôi con” hay là “đàn bà mập mạp
phì phì, vào bếp ăn vụng tối ngày đánh con”.
Bà cũng thường nhắc đến mấy câu ca dao thông
dụng: “Con gái có tật đi mau, đó là số gian nan không giàu”.
Nhưng thế nào đi nữa, những lời của bà dì
nói rất đúng quá chừng, Nhất là cái xã hội của VN bấy giờ, dì Hai
có một đứa con, không theo lời khuyên của mẹ, cưới nhầm cô vợ dữ
như hung thần....
Nhân đi với má kỳ này, một là chìu ý của mẹ,
chứ bà cứ nói hoài làm Nhân cũng khó nghĩ, hai là tò mò muốn xem
thử mặt mũi của cô gái nữ sinh Bình Dương xinh xắn thế nào mà má
của Nhân cứ khen lấy, khen để...
*
Ông cụ cứ nhất định bắt Nhân ngồi nói chuyện
với ông trong phòng khách, kêu bầy trẻ châm nước pha trà.
Lần đầu tiên, cô Nữa, bưng cái mâm nhỏ, một
bình trà và hai cái tách bằng sứ thật đẹp, đúng như má nói, cô có
gương mặt thật xinh, mặt mũi tươi tắn, không có một vết son phấn,
hay trang điểm gì cả, thật tự nhiên. Nước da của cô không có đen
như Nhân thường thấy mấy cô gái ở quê, chắc cô đóng cửa để học bài,
làm toán gì đó nên da dẻ không những rất trắng mà còn hơi xanh xao
một chút.
-Chào anh Nhân đi con. Ông già nói một hơi:
-Coi thử má bây đã cơm nước rồi chưa...Tía
cũng đói bụng rồi đây...
Cô Nữa nhìn lên, ngó thẳng, cặp lông mi chớp
nhanh, gật đầu:
-Chào anh Nhân!
Nói xong cô yên lặng bước trở ra sau nhà.
Ông cụ nói tiếp:
-Năm nay nó học lớp đệ Nhị, nhưng bây giờ
người ta đổi lại là lớp 11 gì đó....Cũng may là họ bỏ đi cái việc
đi thi tú tài I, chứ không thì cũng khó cho nó. Con gái mà học nhiều
quá đâu có tốt...
Mấy công ruộng của bác lúc này không ai lo
hết. Giặc giả thì lúc nào cũng có, bác chỉ có mình nó, cho đi học
ở Bình Dương, lâu lâu mới về thăm nhà ...Bác cũng hơi lo....
Nhân đáp:
-Thưa bác, theo cháu nghĩ, lúc nào cô Hồng
còn học được thì cứ học tới nơi tới chốn. Có gì thì cũng có sẵn
một căn bản văn hóa về sau.
-Nó cũng hay nói với bác như vậy, nhưng miền
quê rẫy như vầy thì học nhiều cũng chẳng làm cái gì được. Ở đây
nhà bác cũng đơn chiếc lắm, cả ngày lủi thủi có hai vợ chồng với
hai đứa cháu giúp đỡ việc nhà, thằng Tư thì giúp việc ngoài vườn,
còn con Ổi thì phụ với bác gái lo việc bên trong, bác cũng mong
sớm có cháu ngoại để vui cửa vui nhà.
Nhân nghe ông cụ nói xong cũng rất cảm động.
Có lẽ ông bà cũng sợ để con gái mình càng học cao, thì cái cơ hội
gả chồng cho nó càng đình trệ bấy nhiêu. Ngày hôm nay Nhân lên đây
như là một đối tượng cho gia đình ông có một hy vọng nào đó, số
mạng an bài đâu có bao giờ biết trước được. Má của Nhân thì nói
chuyện với bà gìa cô gái rất là ý hợp tâm đầu.
Ngồi nơi bàn ăn, Nhân chỉ biết nhìn thẳng,
đối diện với ông cụ, không dám liếc ngang bởi vì cô nàng ngồi phía
trái, cùng một phía với Nhân, chổ để nồi cơm. Nhân không ăn được
nhiều, phần vì mãi lo tiếp chuyện với người lớn, phần vì mắc cỡ,
lạ nhà. Chắc cô Nữa cũng vậy, cứ dành lấy chén của mọi người để
sới cơm.
Từ lúc tới đây, Nhân chưa có dịp nào nói
chuyện thẳng với cô một lần. Lúc ăn cơm xong, Nhân lăng xăng, tình
nguyện dọn dẹp chén bát với cô Nữa, cũng là để có dịp nói chuyện
với cô trước khi trở lại Sàigon. Nhân không thể ở lại ban đêm được
vì lo mấy thằng VC tối đến, tụi nó về đây bắt đi là có đường bị
xử bắn tại chỗ.
Ông bà cứ nhất định không cho, nhưng má Nhân
hiểu ý thằng con, bảo:
-Anh chị đừng ngại, để cháu nó dọn dẹp phụ
con Hồng cho mau. Chỉ là con cháu không mà!
Từ nhà trước đến nhà sau, cô Nữa, lúc nào cũng nhường bước cho Nhân
đi trước, nhưng một lần nào đó, cô đi sang một cạnh bàn, Nhân để
ý thấy bước đi của nàng hình như bước thấp, bước cao.
Sau cùng Nhân cũng thấy được cô Nữa, có một
cái tật gì đó ở chân bên phải, làm bước đi của nàng không đều đặn
như những người bình thường. Thế thì “bỏ ăn” rồi, má Nhân chẳng
lẽ không biết vấn đề nầy hay sao, thiếu gì con gái, bà lại muốn
con trai của mình cưới một cô vợ có tật, cẳng thấp cẳng cao.
Có thể, như bà thường nói, gia đình của cô
Nữa là gia đình giàu có, bà muốn cho Nhân không lo lắng về vấn đề
vật chất sau này. Đối với Nhân, sau những năm tháng sống trong khó
khăn, chật vật lúc còn thời học sinh, Nhân rất hiểu ý của mẹ, lúc
nào cũng lo cho con cái trước hết. Nhưng quá khứ cũng đã rèn luyện
cho Nhân những suy nghĩ xa hơn, nếu những gì mình không thích, không
hài lòng, không được có tình yêu thì vật chất cũng là một thừa thãi
trong cuộc đời.
Từ lúc đó, Nhân đối xử với gia đình cô Nữa
nhiều tự nhiên hơn, coi mình như một người bạn của cô, không hơn
không kém. Nhân thầm nghĩ trong lòng, trước hay sau, cô Nữa cũng
sẽ có chồng, với nhan sắc xinh đẹp dịu hiền như thế này thì chắc
chắn sẽ có người thương.
“Thắp sáng
tình ta, kẻo thọ thương
Có khi địa ngục hóa thiên đường
Nhưng thiên đường cũng thành vô nghĩa
Nếu giấu trong tim một chiến trường."
LTDzo
Nhân sẽ cầu mong cho cô như thế, Nhân còn
quá trẻ, không có muốn lập gia đình, còn muốn ngang dọc hải hồ,
đâu có muốn phải bị ràng buộc những trách nhiệm với vợ con, Nhân
còn muốn tiếp tục học hành cho thỏa những niềm ao ước khi xưa.
Má thì muốn buộc chân Nhân lại, cứ bắt buộc,
nài nỉ thằng con đi coi mắt vợ, mấy cô mà bà chấm là dâu hiền con
thảo như cô Nữa ở đây.
Con trai mà chưa đạt được mục đích, chưa thỏa
mộng hải hồ, chưa đạt thành lý tưởng thì lập gia đình bây giờ chỉ
là một hành động sai lầm cho cuộc đời trước mặt.
***
Ngày tháng qua thật mau, Nhân và Nữa vẫn
liên lạc với nhau bằng thư từ, đôi khi như những người bạn thân,
đôi khi gần hơn một chút, tiếu lâm, đùa giỡn như những người hạnh
phúc nhất trên đời...Không ngờ cái tình cảm của Nhân dần dần thay
đổi với thời gian, tình cảm đối với cô Nửa như có một sợi dây vô
hình nào đang buộc lại..
Từ lâu lắm rồi, Nhân vẩn luôn luôn coi Thu,
coi Ngân, coi Thủy như những người bạn thật thân, cũng ý hợp tâm
đầu, cũng thật nhiều thân thiết, nhưng chưa bao giờ bàn đến chuyện
xa hơn. Các cô cũng có lúc nửa đùa nữa thật gợi ý với Nhân về chuyện
hôn nhân, nhưng đùa nhiều hơn thật, bỡi vì Nhân còn một đời lính
hãi hồ trước mặt, còn họ thì phải theo đuổi học đường lâu lắm...
Nhưng với cô Nữa, hai gia đình đã như đồng
ý với nhau, chỉ chờ cho Nhân gật đầu ưng thuận là chuyện hôn nhân
sẽ tiến hành thật sự...
“Có
thể là duyên, là nợ mới
Buộc đời nhau giữa sóng tình dâng
Hai giòng sông lạ tìm chung bến
Thăm hỏi cội nguồn với gió trăng."
LTDzo”
***
Hơn một năm sau đó, trong một ngày, Nhân
nhận được một lần tới hai bức thư, một của cô Nữa và một của thằng
em ở Sàigon, trong khi tàu còn đang công tác ở vùng Đà Nẵng đầy
mưa bão.
Thường thì thư từ gởi ra cho những tàu tuần
dương đang trong vùng công tác như thế này thì không cần biết thư
có gửi sớm hay thư có gởi trễ, tùy theo những nhu cầu chuyển vận
của quân đội, đôi khi bưu tín sẽ được phát tới tay người nhận cùng
một lúc...
Trong một đoạn thư nào đó, cô Nữa viết:
“...em biết rõ là anh không muốn lập gia
đình lúc này, anh nghĩ cũng đúng, em rất khâm phục những người có
lập trường, có chí khí như anh, ...em cũng nghĩ rằng một lúc nào
đó, anh sẽ phải dừng chân, chớ không thể nào giữ hoài cái đời sống
độc thân như hiện tại... vài tháng nữa em sẽ thi cái Tú tài II khó
nuốt này. Đậu hay rớt thì cũng chẳng thành vấn đề, vì em sẽ ở nhà,
trông coi công việc buôn bán của gia đình....
Chỉ có một điều em rất biết rõ, em thương
anh với tất cả tấm lòng chân thật, hy vọng sẽ là một người bạn đường
của anh sau này, nhưng em sẽ chờ, hy vọng một ngày nào, anh sẽ đổi
ý...lúc nào em cũng một lòng chờ đợi anh, như tía má của em đã chấp
nhận anh ngay từ ngày đầu anh tới......”
“Anh
không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin
làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết.."
XDiệu
Nhân gấp vội cái thư của Nữa, từ ngày gặp
nhau, Nữa đã viết thư đều cho Nhân, với những lời lẽ chứa bao vàn
cảm động, Nữa đã từ chối nhiều đám tới cầu hôn, lấy cớ là muốn học
hết bậc trung học, nhưng cô cũng gần xa nói với Nhân rằng cô thương
yêu Nhân như hai người đã có duyên phận với nhau từ kiếp trước,
Nhân cầu mong cô có chồng, đừng nên đợi chờ gì một tên Nhân giang
hồ lãng tử.
Đôi lúc Nhân cũng muốn đổi ý, xin nghỉ phép
về Sàigon, nhờ má Nhân sửa soạn lễ hỏi, lễ cưới, nhưng lại bận bịu
với những công tác dài hạn như thế này thì làm sao còn nghĩ gì đến
cái chuyện gia đình vợ con, đâu còn làm cái gì được.
Nhân cũng đau khổ lắm, khó nhất là người
ta thương mình mà mình thì làm bộ dửng dưng như bàn thạch...
Mở vội cái thư của thằng em, Nhân bàng hoàng
kinh hãi, chết lặng thật lâu, thằng em báo tin là cô Nữa đã tử nạn
khi chiếc xe đò chở cô ta từ Bình Dương về Bến Cõ đã cán lên mìn
bẫy của VC gài sẵn từ ban đêm.
Tội nghiệp cho Nữa! Ông trời bắt em chịu đựng
quá nhiều, năm 10 tuổi em đã trúng đạn pháo kích vào đùi, máu chảy
cả đêm, nhờ quân đội cứu thoát, nhưng mang tật ở chân, bây giờ thì
lại chết oan vì cái chiến tranh tương tàn này đây!
Ông Trời cay nghiệt quá! Dân tộc này đã mấy
chục năm chinh chiến, không biết dân lành sẽ bị đày đọa cho đến
bao giờ.
Nhân chết lặng hàng giờ, ngồi thu mình trong
bóng tối, nước mắt lưng tròng, thầm nghĩ đến cô Nữa, lòng đau đớn
từng cơn.
Má của Nhân đi xe đò lên Bến Cõ, khóc cả ngày,
thương xót cô như một đứa con ruột thịt của bà, ở luôn trên nhà
của Nữa thêm mấy ngày sau đám tang của cô, mặc dầu hai bên gia đình
không có chính thức hứa hẹn, chưa có dính dáng gì đến hai chữ xui
gia...
“Hôm nay có
một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
Tôi nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi."
HMTử”
Chương
Ba
May
Mắn Cuộc Đời
“Tôi
mười lăm, thằng con trai mơ mộng
Thương
trời xanh, yêu biển trắng mênh mông
Hồn
Kinh Kha thấp thoáng nẻo phiêu bồng
Muốn
mở rộng vòng tay ôm nhật nguyệt".
SC-DNN”
***O***
Chiếc HQ47... xì xạch rời cửa
sông Tiền, ra biển rồi lại vào cửa Soài Rạp để trở về Sàigòn. Vài
anh hải âu lúc nào cũng bay lượn phía sau lái tàu, rình rập để vớt
những chú cá chậm chạp, đuối sức, bị sức mạnh của chân vịt quạt
trúng phải nổi lên mặt nước. Bầu trời xanh thẳm, gió biển lúc nào
cũng thật mát, như nhắc nhở Nhân phải đưa một cuốn sách Luật nào
đó để “gạo” bài như những lần công tác trước đây. Nhân không muốn
học ngày hôm nay, như để tinh thần thanh thản, thưởng thức gió mát
từ đại dương, cho một lần cuối ra biển trên chiếc tàu nầy...
Lần nầy trở lại thành phố là lúc Nhân sẽ giả
từ mọi người trên chiếc hỏa vận hạm, giả từ cái chức vụ Trưởng ban
tiếp liệu và cũng giả từ những vui buồn đã trãi qua trong thời gian
phục vụ chiến hạm, những lần hành quân, những hải vụ tiếp tế, những
nguy hiểm miệt mài ở vùng đất Năm Căn chết chóc... giả từ muôn vàn
kỷ niệm.
Nhân thật sự trong lòng lẩn lộn những cãm
nghĩ vui buồn, khi ẩn khi hiện, sau khi biết được Hạm trưởng đã
chấp thuận cho Nhân rời đơn vị để đi thụ huấn ở trường Sinh Ngử
Quân Đội trên Gò Vấp.
*
Hạm trưởng Nguyễn văn Bảy- đàn anh trước Hạm
phó một khóa- có thân hình gầy nhom, người miệt Long An chính hiệu,
nổi tiếng vang dội về vấn đề nhậu rượu. Ông ta có thể ngồi cả đêm,
sau những trận đánh đẩm máu của giang đoàn ngăn chận, như để muốn
quên đi những hình ảnh tàn độc của trận chiến vừa xẩy ra, ông vừa
uống vừa tỉnh táo, nổi bật nhất là bộ mặt lúc có rượu vào thì nổi
lên màu xanh tai tái.
Theo sách tướng học, những người ốm o, xương
xẩu hơi nhiều thì thuộc loại người rất khó tánh, ít khi tha thứ
cho người khác, rất dễ giận hờn, lo âu. Vì những lý do đó, Nhân
hay tránh mặt ông ta, nhất là những ngày đầu tiên ông xuống tàu
nhận chức.
Thông thường tất cả nhân viên của một đơn
vị, bất kể là đơn vị bờ hay đơn vị tàu biển, khi có một đơn vị trưởng
hay hạm trưởng tân đáo, họ thường tìm hiểu tiểu sử, kinh nghiệm,
tính tình, những đường lối điều hành, những sự sinh hoạt của vị
chỉ huy mới, không nhiều thì ít. Như là một sự đo lường của nhân
viên đối với một cấp chỉ huy mới của mình...hy vọng họ có thể hiểu
rỏ ông, cho những ngày làm việc với nhau trong tương lai...
Gia đình của ông Hạm trưởng, vợ con đều ở
hết dưới quê, chứ không ở Sàigòn như hầu hết tất cã các Hạm trưởng
khác. Ông đã từng phục vụ các hải đội, các giang đoàn xung phong,
các giang đoàn ngăn chận, đánh giặc như điên, trước khi về tàu này
để thay thế ông Hạm Trưởng cũ, đã bị đổi đi vài tuần lể trước đây.
Nhận lãnh chiếc tàu dầu lúc này, Hạm Trưởng
Bảy biết rất rõ ràng rằng, ông phải tuyệt đối thanh liêm, nếu không
ông phải trình diện phòng An Ninh dài dài, có thể bị cách chức,
có thể vướng vào vòng tù tội nếu ông có những hành vi mờ ám liên
quan đến những bồn dầu của chiến hạm.
Hạm Phó Bốn thì Nhân thân thuộc hơn, khi biết
được Nhân đang ghi danh học ở trường Luật, trước mặt đông đủ sĩ
quan, ông bảo:
-Anh Nhân có biết tôi là sinh viên năm thứ
ba, cử nhân Một của trường Luật đây không?
Nhân hơi bối rối, chưa hiểu rỏ ông Phó nói
cái chi. Tại sao năm thứ ba mà cử nhân một. Mấy ông sĩ quan ngồi
cạnh, bật lên cười lớn...lúc đó Nhân mới hiểu ngay rằng là ông Phó
ám chỉ rằng ông đã học ba năm rồi mà chưa thi đậu, vẩn chưa qua
khỏi năm thứ nhất.
Mới năm ngoái, Hạm Phó và Nhân khăn gói,
mua vé xe đò từ vùng công tác về Sàigòn đi thi. Nhân chẳng những
thi đổ mà còn đổ cao, nhưng ông ta vẩn xui xẻo trượt thêm một lần
nửa. Ông nói:
-Có lẻ tôi già rồi đây...Giờ thì phải nhường
chổ lại cho bọn trẻ mới lớn...
Trong cuộc đời quân ngũ, những may mắn nhiều
khi không đợi mà tới, Nhân không những được phục vụ trên chiếc hỏa
vận hạm mà còn có tới hai vị chỉ huy là hai người miền Nam chánh
gốc, nếu ai đã từng là quân nhân, có thể đa số đều đồng ý với nhau
rằng, những vị chi huy trưởng gốc Nam Kỳ luôn luôn có phần dễ dãi,
tha thứ cho nhân viên nhiều nhất.
Tất cã những nhân viên dưới quyền trên chiến
hỏa vận hạm này có thể chủ quan mà nói rằng ai ai cũng có một cãm
nghĩ giống nhau, cái cãm nghĩ thoải mái được phục vụ dưới quyền
của Hạm Trưởng Bảy, nếu so sánh với những đơn vị khác thì đây là
một đơn vị của “đất lành chim đậu”.
Nhân còn nhớ rất rõ, có một lần khi chiến
hạm “Trực Ứng Chiến” ngay cầu tàu trước bộ tư lệnh hải quân, Nhân
là sĩ quan trực, đáng lẽ phải túc trực trên chiến hạm 24/24, không
bao giờ được rời tàu.
Ngày hôm đó, lại là ngày khai giảng khoá
học khiêu vũ mới ở trường nhảy, tọa lạc ngay đường Trần Hưng Đạo,
rất gần chổ tàu đậu, Nhân lại mê cái thú nầy lắm, biết rằng trong
ngày khai giảng có nhiều phái nử, già có, trẻ có nhưng thế nào cũng
có mấy cô nàng thật xinh tới ghi danh. Nhân lại là một cánh tay
đắc lực của ông thầy nửa, không đến nhảy hôm nay là chẳng những
ông thầy buồn bực mà Nhân cũng không có dịp “khoe tài” với mấy cô
“đào” trẻ đẹp nửa đây.
Thầy Tân mở trường khiêu vũ, có học trò nhiều
nhưng “đào” nhiều mà “kép” ít, nghĩa là thiếu phái nam để khi thực
tập không có cái vụ các chị cùng phái phải khiêu vũ với nhau...
Mỗi khi về Sàigòn, ông thầy nhứt định kêu
Nhân phải đến mỗi ngày để kèm mấy nàng chậm hiểu...khi có Nhân tới
thì thầy Tân cũng đở mệt...
Nhân đánh liều rời tàu, định đi tới trường
khoảng một giờ rồi trở lại, mọi việc giao cho ông Quản nội trưởng
coi sóc, nhưng Nhân rời tàu không phải một tiếng mà tới hơn ba tiếng
đồng hồ, khi trở lại thì không thấy tàu đậu ở chổ cũ nửa rồi.
Nhân bắt đầu thấy sợ, bởi vì Hạm trưởng mà
biết được thì chỉ có nước nhận ít nhất là 14 ngày tù như chơi. Khi
đã bị những ngày trọng cấm hay những ngày tù tội, thì những việc
xin đi thụ huấn, những việc xuất ngoại chỉ còn là ảo ảnh mà thôi,
chưa kể đến Nhân sẽ bị đổi đi đến những vùng xa xôi hẽo lánh sau
này.
Cuối cùng, Nhân cũng thấy được chiếc tàu đang
ở giửa sông, cột vào cái phao nổi, Nhân phải mướn ghe bảo họ chở
thẳng ra tàu, mặt mày xanh mét như tàu lá chuối, không biết chuyện
gì đã xảy ra... nhứt là lúc này lại có liên quan đến bộ Tư Lệnh
của những ông quan số một, số hai....
Vã lại, trực ứng chiến là một nhiệm vụ rất
quan trọng cho bất cứ chiến hạm nào được chỉ định thi hành. Nhân
đã vi phạm một kỷ luật quá ư là trầm trọng, như thế này thì chỉ
có một phép lạ mới cứu nổi Nhân mà thôi.
Bước lên tàu, Nhân gặp ngay ông Quản, hỏi
liền:
-Có chuyện gì xảy ra vậy?
-Không có chuyện gì cả Th/úy, họ chỉ tạm thời
dời tàu mình để làm công tác khẩn gì đó, tối nay họ kéo tàu trở
lại nhiệm sở tác chiến ...
Nhân thở ra một hơi dài, định hỏi thêm là
có sĩ quan nào của bộ Tư lệnh hỏi han không, nhưng kinh nghiệm cũng
cho Nhân biết rằng Nhân không nên hỏi nửa. Đã là sĩ quan mà còn
bê bối như thế này thì bây giờ phải kiêu hùng mà chấp nhận, hỏi
han thêm nửa thì chỉ phô ra cái sự yếu hèn của Nhân mà thôi. Chắc
chắn ông Quản và nhân viên dưới quyền sẽ “chê” mình cho đến hết
cã cuộc đời luôn...
Ngày hôm sau, Nhân thú thật với ông Phó, rồi
gặp ngay Hạm trưởng để trình bày về cái lỗi to lớn của mình, trong
lòng đã đầu hàng tất cã, coi như những ngày tù của mình như một
hình phạt tự nhiên phải nhận lãnh.
Hạm trưởng ngồi lặng thinh nghe Nhân báo cáo,
rồi nói:
-Th/úy làm việc như vậy là không đúng rồi
đó... Nhưng cũng may, việc này không
tới tai của mấy ông lớn ở trên Bộ Tư Lệnh...
Lần tới thì tôi không bỏ qua đâu...
Nếu không có gì báo cáo thêm thì xuống phòng
làm việc đi...
Hạm trưởng không gọi Nhân bằng tiếng “anh”
như thường lệ, có vẻ hơi giận hờn trong lời nói, nhưng Nhân thì
mừng quá đổi, mừng đến nổi muốn chết lặng cã người. Cái việc tù
tội chẳng những ông Hạm không nói tới mà chỉ nói vài tiếng trách
móc như vầy thì may mắn cho Nhân quá chừng...ông hạm như vầy thì
dễ chịu quá đi, ông Hạm trưởng Nam Kỳ thật sự như mọi người đã nói,
là một người chỉ huy có những khoan hồng thật lớn đối với nhân viên
thuộc cấp, mấy cái vụ tướng số, tướng người gì đó trật lất hết trơn...bây
giờ chỉ còn một cách đền ơn ông ta là Nhân đang hứa trong lòng sẽ
làm việc chu đáo, hoàn toàn những công việc đang được giao phó cho
những ngày sắp tới...
**
Khi tàu vừa rời căn cứ Đồng Tâm ở Mỹ Tho,
trên đường trở về Saigon, lúc Nhân đang kiểm kê sổ sách tiếp liệu,
Hạm phó có gương mặt hơi buồn, bảo Nhân:
-Hạm Trưởng muốn anh lên trình diện càng sớm
càng tốt.
Nhân hơi lo, không biết chuyện gì xảy ra,
nói:
-Tôi làm xong hết trang này thì lên đó ngay.
-Ừ, anh dọn dẹp giấy tờ xong thì đi gặp ông
ta liền lập tức.
Nhân gỏ cửa phòng Hạm trưởng nhưng không ai
trả lời, đoán chắc là ông lên boang, phía sau lái tàu. Ông thường
ngồi ngắm phong cảnh khi tàu giang hành qua những vùng an ninh,
cũng là để hóng gió, cho tinh thần thoải mái, bớt căng thẳng.
Thấy Nhân, ông chỉ cái ghế trước mặt, bảo
Nhân ngồi rồi nói:
-Vết thương của anh lúc nầy ra sao?
-Thưa Hạm trưởng, vết thương thì lành hẳn
rồi. Chỉ không ngồi lâu được thôi.
-Vậy sao!... Ông ngừng một chút, rồi nói
tiếp:
-Được biết anh đã thi đậu năm đầu ở trường
Luật, tôi cũng rất mừng cho anh!...Lúc nầy anh còn độc thân, chưa
vướng bận gia đình, học thêm như vậy thì thật là tốt...Anh định
theo ngành gì đó!
-Thưa Hạm trưởng, tôi chọn về Kinh tế...
-Vậy cũng tốt lắm...! Tên bạn cùng khóa của
tôi, mới đậu năm thứ Ba ở Luật mà họ đã thuyên chuyển hắn về bên
Quân pháp rồi. Anh chăm học như vầy thì tôi cũng mong anh sẽ thành
công rất lớn sau nầy vậy...
Ông ta tiếp tục nói:
- Ngày hôm qua tôi nhận công điện từ bộ quân
huấn về việc anh xin đi học ngoại ngử, tôi thảo luận với ông Phó
rất lâu ...ông ta rất khen ngợi cách làm việc của anh đối với nhiệm
vụ mà anh đã được chỉ định.
Tôi cũng muốn giử anh lại đây, nhất là ông
Phó, có thêm anh là người bạn học ở Luật khoa, nhưng sau khi thảo
luận, chúng tôi cùng đồng ý với nhau, vì tương lai của anh, tôi
chấp thuận cho anh đi thụ huấn...Tôi rất tiếc là sẽ mất đi một nhân
viên đắc lực trên chiếc hỏa vận hạm này...
Anh thảo luận với ông Phó, lo sắp xếp giấy
tờ chu đáo, về lại Saigon, bàn giao lại cho một sĩ quan khác mà
tôi sẽ chỉ định sau.
Chúc anh thành công trong khóa du học tu nghiệp
này...
*O*
“Mây
trắng ngang trời bay vẩn vơ
Ðời anh lưu lạc tự bao giờ
Ði đi... đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thường cái ước mơ".
HMT
Được đi xuất ngoại một lần nửa thì đó là mộng
ước hàng đầu của Nhân. Trên đời này, Nhân có thể hy sinh thật nhiều,
có thể chịu đựng đau khổ, bỏ ăn bỏ mặc để đổi lấy những lần xuất
ngoại như những mơ ước ngày xưa, tưởng chỉ là những ảo ảnh xa vời,
nhưng không, ngày nay đó là những sự thật.
Nhân mừng lắm, được thụ huấn và tốt nghiệp
sĩ quan từ quân trường Hải quân Nha Trang, được xuất ngoại một lần,
bây giờ lại có một có hội may mắn tràn đầy, được quân đội ưu đãi,
huấn luyện thêm ngoại ngử, sửa soạn một lần du học thứ hai. May
mắn này chắc sẽ không có lần nào như thế...
. Nhưng khi nghĩ đến lúc rời xa chiếc tàu
này, Nhân cũng buồn thấm thía. Nó như căn nhà của Nhân, như một
người yêu dấu, mỗi lần tàu về Sàigòn Nhân ở lại với nó lâu hơn là
ở trong nhà của má Nhân.
Đơn vị này, đa số là quân nhân tốt lành,
với những sĩ quan đàn anh có tinh thần hòa đồng vui vẽ, lúc nào
cũng sinh hoạt với nhau thật thân thiết. Do đó Nhân cũng nhiều lần
ước ao được ở nhiệm sở này thật lâu, càng lâu càng tốt... nhưng
có lúc phải chọn một trong hai, mà chọn gì nửa, mọi việc đã xong
rồi, thành thử vui buồn lẫn lộn với nhau chiếm trọn tâm hồn của
Nhân mấy ngày hôm nay.
Những kỷ niệm đã qua, bất kỳ tốt đẹp hay xấu
xa, như những hình ảnh không bao giờ phai lạt, những kỷ niệm mà
Nhân đã có trên chiến hạm này lại càng đậm đà hơn bao giờ hết. Nhân
cãm xúc miệt mài, nửa vui nửa buồn, trong tầm thức bây giờ chỉ còn
có những hình ảnh thật xa, thật gần nào đây...
“Mùa
xuân Tổ Quốc thôi hờn tủi
Dân
tộc từ đây được lẫy lừng
Bốn biển năm châu đà nể mặt
Ba miền sông núi lại phồn hưng".
NMH
Chương
Bốn
Trưởng
Ban Tiếp Liệu
“…Có
những tha thiết
Giữ mãi trong tim
Có những niềm tin
Một mình dấu kín
Có những thầm kín
Chưa tỏ cùng ai... PKhoa”
**00**
Sáng thứ Hai trời thật trong, chỉ có vài cụm
mây trắng thật cao trong bầu trời rực nắng, buổi sáng hôm nay, như
thông lệ, cũng là buổi lễ chào Quốc Kỳ của binh chủng Hải quân,
bất kể trên các chiến hạm hay căn cứ trên bờ.
Sáng hôm nay còn có bài đọc của ông số Một,
tức là ông Tư Lệnh Hải quân như nhưng ngày đầu tuần thường lệ.
Sau những nghi thức thông thường, Hạm phó
Hồ-Văn-Bốn tuyên bố trước hàng quân:
-Hải quân Thiếu úy Trần văn Nhân được Hạm
Trưởng chỉ định làm trưởng ban
tiếp liệu của HQ 47X, thay thế hải quân Tr/úy
Lâm-Ngọc-Công, thuyên chuyển về
trung tâm thặng số...
Tr/úy Công sau khi bàn giao công việc hoàn
tất, sẽ được Hạm trưởng cho phép rời
tàu..
Nhân sửng sờ, ngạc nhiên thật lớn, không
lẻ sau bốn tháng làm phụ tá cho ông "Cố" Tr/úy Công (
ông Cố đây có nghĩa là cha của ông Nội, cũng có nghĩa là sĩ quan
đàn anh trước Nhân ba khóa học), Nhân lại có đủ uy tín để được chỉ
định vào chức vụ Tiếp Liệu nầy bởi vì Sĩ quan Tiếp Liệu - đặc biệt
là sĩ quan của tàu dầu - trước khi được chỉ định, phải có sự tín
nhiệm rất lớn của cấp chỉ huy, bởi vì ngoài trừ công việc tiếp liệu
bình thường, Nhân phải giử hơn một triệu lít dầu cho Hải Quân, và
phải làm việc sát cánh với hai ông xếp của mình, Hạm Trưởng và Hạm
Phó.
Nhân ngạc nhiên thật sự, bất ngờ thật sự,
bởi vì Nhân chỉ là một sĩ quan em út, còn rất nhiều đàn anh ở trên
tàu này, đã ra trường cũng lâu, chẳng hạn như Tr/úy Trang, Tr/úy
Thái. Họ chẳng những có cấp bậc hơn Nhân mà còn phục vụ trên tàu
này đã mấy năm.Vã lại Tr/úy Thái là khóa đàn anh Nha Trang thuộc
về hàng “ông Cố, ông Tổ”.
Theo truyền thống của trường sĩ quan Nha Trang,
mỗi sinh viên khoá đàn em có một sinh viên khoá đàn anh đở đầu,
từ lúc nhập trường cho đến khi đàn anh mãn khoá, người đàn anh đó
sẽ là “Bố” tinh thần của một hay nhiều tên đàn em, tùy theo nhân
số của hai khoá.
Người “Bố” này có nhiệm vụ hướng dẫn anh
tân khoá sinh hiểu biết và thi hành những căn bản, lề lối kỷ luật
của quân trường sĩ quan.
Có thể tình cãm “Bố-Con“ sẽ còn kéo dài sau
này và mãi mãi. Lúc đầu gọi hơi gượng miệng, nhưng dần dà rồi cũng
quen - trong quân đội thì cái gì rồi cũng quen - Do đó những đàn
anh đi trước cứ theo thứ tự mà tính ra, như trong gia phả của một
đại gia đình Hải quân. Những người đàn anh nầy, nếu theo đúng thâm
niên, thì họ phải được chỉ định vào chức vụ nầy, chứ Nhân thì phải
còn lâu lắm...
“Khi
còn sống trót làm thân chiến sĩ
Tưởng vì người anh dốc chí xông pha
Bỏ thân anh cho đất nước quê nhà
Anh gục xuống người an cư được sống. SMC”
***
Tr/úy Công giử chức sỉ quan Tiếp Liệu hơn
một năm, người thâm trầm ít nói, làm việc rất chăm chỉ, tính tình
thật hiền hòa, dễ tính. Gặp Nhân sau lễ chào cờ, nói:
-Anh Nhân gặp tôi ở phòng Tiếp Liệu nhé! Chúng
ta sẽ có nhiều giấy tờ để sắp xếp bàn giao.
Sĩ quan tốt nghiệp từ trường Nha Trang có
cái thông lệ gọi các đàn em bằng tiếng “anh” xưng bằng “tôi”, chứ
ít khi gọi bằng cấp bực, hay gọi bằng tiếng “ông” như các binh chủng
khác. Ngược lại, đàn em thường gọi đàn anh là “niên trưởng” khi
biết rằng họ cũng là một sĩ quan Nha Trang.
Nhân ngần ngừ một chút rồi đáp:
-Tôi lên gặp Hạm phó, rồi đến phòng Tiếp Liệu
của niên trưởng ngay!
Trong những ngày bàn giao với Tr/úy Công,
Nhân đặt rất nhiều câu hỏi về vấn đề sổ sách trong ban. Ngoại trừ
hơn một triệu lít dầu đang tồn kho, những cơ phận điện tử, những
cơ phận của máy điện, của máy chánh của tàu, phần lớn không đúng
như trên giấy tờ đã ghi.
Nhân cũng hơi hoảng, cứ bàn luận với mấy
sĩ quan đàn anh, phân vân không biết phải tính thế nào cho vui vẽ.
Ông Công là đàn anh mà Nhân rất mến, nhưng
ông Công không chứng minh được là tại sao giấy tờ và thực tế lại
khác nhau như vậy???
Nếu Nhân nhắm mắt, cứ ký đại, thì không biết
hậu quả sẽ đến đâu. Nhân cứ bắt ông Công phải tìm cho ra những vật
liệu thất thoát. Coi bộ tên Th/úy Nhân này mới đó mà đã bắt đầu
khó tính rồi đây.
Cuối cùng Hạm Phó đứng ra can thiệp, bảo Nhân:
-Anh kiểm kê lại giấy tờ, cứ việc ghi ra những
cơ phận nào mất mát, rồi từ từ lo “giao thiệp” để bỏ vào những chổ
thiếu hụt. Tôi không muốn Tr/úy Công trể khoá học này..
Hạm phó đúng là người đàn anh bao dung quá
lớn đối với ông Công, ông ta giải quyết vấn đề quá lẹ, nhưng phần
trách nhiệm về sau là Nhân lãnh đủ.
Thôi thì cũng đành chịu chứ biết làm sao.
Trước khi ra đi Tr/úy Công đã để lại cho Nhân một gia tài của chiến
hạm gần như phá sản.
***
Trong Hải quân, nhất là ở ban Tiếp Liệu, Nhân
mới đầu chỉ lờ mờ hiểu cái chử “giao thiệp”, nhưng dần dần như cái
“nghề dạy nghề”, nhờ mấy thằng em chỉ dẩn, dầu muốn dầu không, Nhân
phải “giao thiệp” với các chiến hạm khác, với phòng Tiếp Liệu của
Hải quân, của bộ binh và của những đơn vị tiền doanh, hay những
căn cứ yễm trợ tiếp vận xa xôi như một trong những sinh hoạt hàng
ngày.
Cái động từ “giao thiệp” khác với động từ
“trao đổi” nhưng đôi khi Nhân cũng thấy giông giống như nhau. Giao
thiệp ở đây là trao đổi những vật liệu cần thiết cho chiến hạm,
cho những công tác thật khẩn, những vật dụng mà tàu chưa có, chưa
lãnh kịp. Sĩ quan Tiếp Liệu tùy cơ ứng biến làm sao đừng để quá
lộ liễu, trao đổi những vật liệu của tàu đang có đến với những chiến
hạm khác, miễn làm sao mọi người vừa lòng, thi hành hoàn hảo những
công tác được chỉ định. Trong khi trao đổi hay “giao thiệp” thì
dĩ nhiên, Nhân phải đổi cho họ những vật liệu có giá trị hơn ba
bốn lần cái món hàng mà tàu đang cần đến.
Có một ngày, Quản Long dẩn một ông Thượng
sĩ già tới gặp Nhân, mỉm cười, nói:
-Giới thiệu với ông, đây là bạn tôi, Thượng
sĩ Bảo ở phòng Tổng Quản Trị.... Nhờ ông “giúp đở” vài lon sơn được
không?
Nhân hơi ngạc nhiên, ít khi nào Quản Long
dẩn người tới gặp Nhân như thế này. Nhưng Nhân rất nễ ông ta, chắc
bạn của ông cần gấp lắm nên ông ta mới làm như thế này đây. Sơn
thì còn rất nhiều, Nhân cũng gật đầu chào rồi nói:
-Thượng sĩ Bảo cần bao nhiêu vậy?
Ông Long trả lời ngay:
-Thế thì ông cho bốn lon được không ?
Nhân gật đầu, đáp lại:
-Ông xuống dưới bảo hạ sĩ Nghi mở nhà kho
trên boang, gần phòng neo mà lấy!
Nhân đâu có biết ông Bảo như thế nào, chỉ
vì nễ ông Quản Long, không muốn ông bị mất mặt với bạn bè mà cho
vậy thôi.
Nhưng vài ngày sau, ông Bảo trở lại tàu, gặp
thẳng Nhân, hỏi :
-Tôi trở lại đây không có phiền hà gì Thiếu
úy nửa đâu. Chỉ thấy cái lon bạc màu của ông và quản Long bảo với
tôi là ông đã đi biển nhiều năm rồi, lại nhiều lần tiếp tế cho Năm
Căn, tôi nghĩ là ông có được huy chương mà ông chưa biết đó thôi...
Theo luật, ai phục vụ ở hạm đội, đi biển trên
hai năm là đương nhiên có được Hải vụ bội tinh chẳng hạn. Ông kể
cho tôi nghe quá trình phục vụ của ông với hạm đội, luôn tiện đưa
tôi cái số quân được không...
-Tôi kể cho ông thì được nhưng ông muốn biết
để làm gì vậy? Nhân hỏi lại.
-Tôi muốn biết ông đã có được bao nhiêu huy
chương đó mà...ông có muốn tôi làm giấy tờ gởi xuống đây không?
Nhân thấy cũng vui vui, có được huy chương
lúc nầy thì cũng an ủi cho cái lon Th/úy nhỏ nhoi nầy, nhưng cũng
là một hình thức phô trương với lính tráng, với những sĩ quan ở
những căn cứ tiếp vận là Nhân không phải một tên “lính mới tò te”.
Nhân kể lại cho Thượng sĩ Bảo cái quá trình phục vụ của mình…Ông
ta nghe xong, từ giả Nhân, chẳng hứa hẹn gì cã, nhưng không quên
ghi vào sổ cái số quân của Nhân.
Thế là không đợi mà có, Nhân được Th/sĩ Bảo
làm giấy tờ, nhận được tới ba cái huy chương sau đó, cũng hãnh diện
lắm đấy, cái lon Th/úy đã bạc màu, không biết tại vì nước biển mặn
mà làm nó phải mờ hay để lâu nó cũ, nhưng được tô điểm thêm mấy
cái huy chương trên ngực áo làm Nhân cũng hảnh diện rất nhiều...
Đó là một lần “giao thiệp” tình cờ đến với
sĩ quan Tiếp liệu như là một trong những bất ngờ may mắn của cuộc
đời quân ngũ...
**00**
Thế là không đợi mà có, Nhân được Th/sĩ Bảo
làm giấy tờ, nhận được tới ba cái huy chương sau đó, cũng hãnh diện
lắm đấy, cái lon Th/úy đã bạc màu, không biết tại vì nước biển mặn
mà làm nó phải mờ hay để lâu nó cũ, nhưng được tô điểm thêm mấy
cái huy chương trên ngực áo làm Nhân cũng hảnh diện rất nhiều...
Đó là một lần “giao thiệp” tình cờ đến với
sĩ quan Tiếp liệu như là một trong những bất ngờ may mắn của cuộc
đời quân ngũ...
***
Lúc đó Nhân đâu biết rõ cái quan trọng đáng
yêu của chức vụ này, Nhân nhận lãnh ban Tiếp Liệu một cách bình
thản, tự nhiên trong khi có nhiều sĩ quan cũng rất mong muốn được
chỉ định công việc của Nhân đang làm.
Mặc dầu nhiệm vụ chính yếu của tàu là tiếp
tế dầu, nhưng tàu vẫn trang bị trọng pháo, đại liên, súng phòng
không, M-79, M-16, thật nhiều lựu đạn- loại MK-3- loại lựu đạn chống
đặc công thủy.
Lựu đạn MK-3 mỗi đêm phải tiêu thụ nhiều hay
ít là tùy ở những vùng an ninh hay không. Lâu lâu những nhân viên
còn xin sĩ quan Trọng pháo để bắt cá hay để đề phòng cá mập chẳng
hạn.
Sĩ quan Trọng pháo của mổi chiến hạm đúng
ra là sĩ quan trưởng ngành chuyên lo về vũ khí, đạn dược, lo về
chuyện bảo trì súng đạn, thực tập tác xạ cho nhân viên, phải giử
gìn vũ khí trên tàu, để lúc nào cũng sẳn sàng ứng chiến, phòng thủ
hay tấn công...
***
Nhân còn nhớ rõ cái vụ bắt cá ở Tân Châu năm
ngoái, như ngày nào mới xảy ra...
Chiếc tàu neo giửa sông - ngay những làng
Hòa Hảo có tiếng là chống Cộng số một ở đây - Nhân cũng yên tâm,
không sợ đặc công thủy của tụi Vẹm hỏi thăm. Trên tàu còn lại ba
sĩ quan: Hạm phó Bốn, sĩ quan tiếp liệu Th/úy Nhân, sĩ quan trọng
pháo, Trung úy Lộc và một số nhân viên cơ hửu túc trực trên tàu.
Trời về trưa những gió hiu hiu thổi thật
mát, hạ sĩ tiếp vụ Thiệp một lần nửa lại đem thùng và mấy cái rổ
ra bên hông tàu. Lúc đó giòng nước sông bắt đầu đứng lại, cả một
con sông lúc này giống như một hồ nước, chỉ có vài ngọn sóng nhỏ
lăng tăng.
Thiệp hỏi ông Lộc:
-Tr/úy cho tụi em xin vài trái lựu đạn hơi
(MK3) được không?
Ông Lộc hơi ngạc nhiên hỏi lại:
-Anh muốn xin lựu đạn để làm gì vậy ?
-Tụi em muốn tóm gọn cái ổ "Mề Gà"
này !
-Ổ "Mề Gà" là cái gì vậy ? Ông Lộc
hỏi vặn.
Thiệp nhanh nhẫu đáp lại :
-Tụi em muốn bắt cá đó. Từ trưa, em đã thấy
đám cá này có cả đàn lận.
Tiếp vụ Thiệp là dân miền Tây mà, bắt cá là
nghề của chàng.
Hạm phó đứng gần đó, xen vào :
-Ông Lộc cho tụi nó bốn trái. Coi như đề phòng
tụi đặc công.
Trái đầu tiên nổ xong, Thiệp cho nổ tiếp
trái thứ hai. Khoảng chừng năm phút, những con cá chừng ba ngón
tay nổi lên vô số bên phía tả hạm... nhiều vô kể...
Thiệp gọi loại cá này là cá “mề gà”. Nhân
thật không biết tại sao lại gọi là cá mề gà, nhưng ngay dưới bụng
con nào cũng vàng như nghệ, còn thân thể còn lại thì trắng đục như
chì.
Bốn tên chủ chốt đã nhảy xuống nước, vừa lội,
vừa lấy rổ vớt cá vào thùng.
Trung úy Lộc la oai oải :
-Vớt mau lên tụi bây, không thôi chúng nó
chìm hết !
La mãi cũng không ai nghe bởi vì ai cũng bận
rộn bắt cá, đâu có nghe tiếng la của ông ta. Ông Lộc quýnh quá cũng
cởi đồ nhảy ùm xuống sông, rồi hạm phó cũng nhảy theo. Ai cũng sợ
cá chìm xuống bắt không kịp.
Đây là lần đầu tiên Nhân được thấy cảnh bắt
cá ngay giửa giòng sông Hậu. Phương cách bắt cá bằng lựu đạn ngay
giửa giòng sông thì chắc chỉ có mấy tên lính biển này làm được mà
thôi.
***
Ban tiếp liệu của tàu dầu ở đây trở thành
phức tạp, không bao giờ được yên ổn, vừa làm công việc tiếp liệu,
vừa phải sẳn sàng chuẩn bị tác chiến. Đơn vị bạn luôn luôn trông
đợi tàu dầu, mà cả bọn Vẹm cũng dòm ngó thật kỹ.
Mỗi lần vào Năm Căn, Nhân phải làm ba công
việc một lúc, vừa phải tác chiến, phải bơm dầu, vừa phải lo liệu,
đề phòng bọn đặc công thủy ban đêm.
Khi tàu vừa cập cầu yên ổn bên hông trại Trần
Hưng Đạo, căn cứ Năm Căn, sau khi giãi tán nhiệm sở vận chuyển,
ai ai cũng sửa soạn lấy khăn lông, xà bông để lên bờ đi tắm.
Lần đầu tiên vào đây, Nhân ngẩn người rất
ngạc nhiên vì cái vụ đi tắm nầy, nhưng cũng đặt câu hỏi với chính
mình chắc phải có lý do hấp dẫn nào đó mà Nhân chưa biết được.
Thì ra ở Năm Căn có một dòng nước nóng ngầm
dưới đất, không những nhân viên cơ hửu, địa phương thích đi tắm
nước nóng, mà còn các ông lính thủy của các chiến hạm từ xa tới
cũng khoái lắm. Cứ vào tới đây là rũ nhau đi tắm, trước khi đi ăn,
như để quên đi những căng thẳng trong nhiệm sở tác chiến trên đường
vào đây.
Mấy ông Công binh chế biến thành một nguồn
nước tiếp liệu cho căn cứ, nhất là nước nóng ở khu nhà tắm. Nhân
luôn luôn là tên cuối cùng trên tàu được đi tắm nước nóng khi tới
được căn cứ này.
Nhân phải lo việc bơm dầu lên bờ thật nhanh,
không thể chậm trể, tụi Vẹm không sớm thì chầy cũng biết đoàn tàu
tiếp vận đã tới đây, nếu chúng không phục kích thì cũng cho đặc
công thủy tới thăm.
Chẳng thà đối diện với chúng sau khi hoàn
tất tiếp vận nhiên liệu cho căn cứ thì tốt hơn. Vã lại, các đơn
vị chiến đấu, ngăn chặn cũng tăng cường an ninh thật gắt để bảo
vệ mạch máu của họ. Nhân viên chiến hạm cũng đâu bao giờ muốn họ
trở thành những cây đuốc đỏ lửa nếu trường hợp tàu dầu bị trúng
mìn hay trúng đạn phát nổ, bốc cháy...
Ban tiếp liệu trên tàu dầu không những phải
liên lạc với hảng xăng ở Nhà Bè lại còn đôi khi liên lạc với căn
cứ của Lục quân, các tàu tiếp tế dầu của Hoa kỳ, để lấy nhiên liệu.
Khi công tác, sĩ quan tiếp liệu sẽ là người
trực tiếp giao hàng, bàn giao, nhận lãnh, điều đình để giao đủ số
lượng dầu tiếp tế. Mặc dầu trên tàu có đủ các Trưởng ban, sĩ quan
tiếp liệu phải lo tiếp liệu đầy đủ từ những đạn dược cho đến những
cuộn giấy vệ sinh. Phải lo cho đủ những cơ phận điện tử, truyền
tin, phải lo đầy đủ các loại sơn tàu, những cuộn dây, những cái
búa gỏ sét và ... vân vân...
Đôi khi phải đi lo tậu mấy chai rượu “cổ lùn
V.S.O.P.” cho những ngày thanh tra sắp đến. Thật sự, mấy cái món
nầy thì sĩ quan Ẩm thực phải lo, nhưng Nhân lại muốn làm cho nhanh
để chắc chắn rằng mấy chai rượu nầy phải có trong kho trước ngày
hạn định. Trong ngành Tiếp Liệu nầy, không có gì khó khăn, vất vả
bằng chuẩn bị cho những ngày thanh tra. Do đó, có vài chai “cổ lùn”
nầy đôi khi cũng đở “gay cấn” cho Nhân và ông Hạm trưởng, nếu mấy
ông thanh tra tìm ra quá nhiều lổi lầm của chiến hạm...
Cái điều nguy hiểm của Nhân là hơn một triệu
lít dầu ngay đây, như một chén mật thật ngọt, thật bùi, trong đó
có biết bao người thèm muốn.
Nếu Nhân khư khư giử gìn như của ông bà để
lại thì cũng vô lý, có thể bị “té” xuống biển lúc nào không biết
vì sự thù hằn nào đó hay đụng tới chuyện “làm ăn” của một ít thành
phần nhân viên trên chiến hạm. Nếu Nhân thả lỏng “giao thiệp” hết
đi thì lại lo mình sẽ bị vết đen trong hồ sơ, nếu để tụi an ninh
quân đội chú ý, điều tra…
Nhân nhận trách nhiệm này trong lúc lính Mỹ
đang trên đường rút quân về nước, viện trợ cho quân lực bị cắt giãm
rất nhiều, những người lãnh đạo bắt đầu hô hào cần kiệm, liêm chính.
Bây giờ Nhân mới thấy trách nhiệm của mình
thật nặng...
“Ngươi
giam chí lớn vòng cơm áo
Ta trói thân vào nợ nước mây"
NBính
Dân Đen
Đệ Nhị Bảo Bình
|