| |
Tiếng còi hú vang rền cả mọi nơi trên chiếc Dương Vận Hạm HQ503 để báo cho tất cả nhân viên cơ hữu của chiếc tàu bắt đầu vào nhiệm sở Vận Chuyển, cũng gián tiếp báo cho tất cả những khóa sinh, những hành khách là tàu đang hải hành vào vịnh Nha Trang, cũng có nghĩa là quân trường huấn luyện sinh viên sĩ quan Hải quân đang ở trước mặt, mờ xa trong một bến bờ đầy cát trắng.
Lần này, tàu sẽ không cập bến ở cầu Đá, mà sẽ “Ủi bãi” ngay trước cổng quân trường, trong một bãi biển trong xanh, với những bãi cát trắng ngần, với những hàng dừa, những hàng cây thật mát dọc theo con đường thân mến của những chàng trai trẻ ôm mộng hải hồ với những tình yêu không tưởng về đại dương, con đường mang tên Duy Tân, tên của một ông vua nhà họ Nguyễn mang nhiều tội vạ để trả nợ cho tình yêu tổ quốc, cho một lòng hướng về đất mẹ thương yêu …
****
Thằng Hổ, ngó về hướng bờ biển, nói lớn:
- Tụi bây đã chuẩn bị tinh thần chưa?
Mấy tên đàn anh đang chờ đợi đầy cả bờ kìa !
San vỗ nhẹ vai thằng Hổ, chỉ về phía đám hành khách quá giang:
- Nói nhỏ thôi mày!
Mấy tên đàn anh đứng đàng kia đang ngó mày đó !!!
Thằng Hổ im bặt -chắc nó cũng sợ- con người mà, ai cũng phải có những tình cảm bình thường của nhân loại, mặc dầu thằng Hổ trước khi vào lính, đã một thời làm một tay anh chị khét tiếng của vùng cao nguyên nào đó. Thằng Hổ có họ Nguyễn nhưng chữ lót là Phi, cái tên Nguyễn Phi Hổ nghe thật dữ như đúng nghĩa của cuộc đời.
Hổ và San đều nhập trại Bạch Đằng II vào khoảng 8 tháng trước đây, trên giấy tờ là tài nguyên của khóa đàn anh hiện tại. Nhưng với luật mới của một nước chiến tranh, tất cả ai gia nhập vào quân đội lúc này, phải trải qua một thời gian huấn luyện cơ bản quân sự ở một quân trường bộ binh, bất kể ở binh chủng nào. San đã trải qua những ngày không thể quên của “đoạn đường chiến binh”, của những lúc “ bò hỏa lực”, những hương vị những hương vị tanh nồng của những thức ăn trong trại lính.
Trung tâm huấn luyện Quang Trung-có tên của một vị vua anh hùng có một lối hành quân thần tốc, đã đánh đuổi được quân Tàu hùng mạnh chạy thục mạng về nước-đã là một nơi huấn luyện tất cả bạn bè ở đây, một nơi mà San đã trải qua hơn 60 ngày để tập làm lính bộ.
****
Thằng Hổ dáng người cao lớn, mạnh khỏe, có được cái duyên ngầm hấp dẫn của một người đàn ông, nước da bánh mật, khuôn mặt lầm lì can đảm. Hắn có một biệt tài tán gái thật hay. San nhớ có lần đi ra tiệm bán mũ nón cho lính Hải quân, cô gái con ông chủ hình như người Tàu lai, xinh đẹp, uớt át.
Đã có biết bao nhiêu anh chàng Hải quân đa tình theo đuổi. Không biết hắn làm thế nào mà chỉ ngày hôm sau, Hổ cùng cô nàng cặp kè đi dạo phố ngoài đường Tự Do. Hổ lại biết đủ bốn món ăn chơi mà người ta gọi một cách văn vẻ là “Tứ đổ tường”. Đàn ông, con trai ở trong thời chiến, biết sống nay, chết mai thì cần gì phải giữ gìn cho phí cả cuộc đời hiện tại.
San thì khác hẳn một trời, có một lần thằng Hổ biết San còn “nguyên thủy” ở cái tuổi 20, nó cười sằng sặc, trông đểu giả làm sao. San lại không biết uống rượu, không hút thuốc, không có được một cô gái thân thiết tình cảm đến độ người ta gọi là “đào ruột”. Có nghĩa là thằng San thuộc loại “cù lần” chánh hiệu con nai.
Thật ra thì cũng có lý do, San mồ côi bố từ lúc 12 tuổi, nhà 7 anh em được mẹ một thân nuôi cho học hành đỗ đạt thì cũng may mắn lắm rồi. Đâu có những dư dả, xa hoa để hưởng thụ mùi rượu chè thuốc lá.
San cũng biết được rõ ràng, trong cái xã hội bây giờ, không biết hút thuốc, uống rượu là sẽ vĩnh viễn xa lần những nhóm bạn ăn chơi, sẽ khó khăn để kiếm những người bạn mới, sẽ cô lập trong một thế giới của riêng mình, không có dịp để giao thiệp thì sẽ là một mất mát rất lớn với cái thời thanh niên tuổi trẻ.
*****
San và Hổ như hai thái cực âm dương, như mặt trời chói sáng ban ngày, như mặt trăng xuất hiện ban đêm. Trước khi ra tới quân trường, hai đứa lại được bổ nhiệm trên cùng một chiếc tuần duyên hạm thật nhỏ. Hai thằng có vóc dáng giống nhau, đến nỗi Hạm trưởng nhiều khi cũng kêu lầm tên. Một thằng trải đời, hòa đồng với bọn thủy thủ, sống sung sướng như một mẫu người thấp nhất, một thằng chưa ra đời bao giờ, bối rối cùng cực vì không biết cư xử thế nào trong vị trí nửa quan, nửa lính
(Có nghĩa là San chưa ra trường sĩ quan, chưa được huấn luyện, chỉ nhập ngũ như một sinh viên sĩ quan, được trả lương tương đương với cấp bậc Trung Sĩ, không biết gì về Hãi nghiệp, lính mới tò te….).
Ở trên, lúc nào sĩ quan cũng căn dặn phải giữ gìn tư cách của một sĩ quan tương lai, phải hy sinh chịu đựng, phải gương mẫu, phải thi hành kỷ luật đứng đắn, phải …
Ở dưới, có nghĩa là thành phần thủy thủ và hạ sĩ quan kể từ Quản Nội Trưởng trở xuống, họ nhìn San như một đối tượng để đánh giá tương lai, một mục tiêu để trả thù lại những ông sĩ quan khó khăn nào đó đã hành hạ, bỏ tù họ từ thời xa xưa.
Họ áp dụng phương cách mà ông bà mình gọi là “giận cá, chém thớt”. Nhìn đôi giầy của San lúc nào cũng được đánh bóng lưỡng, không một tên lính nào thích hết, họ còn kết luận rằng “ tên này mà sau này làm quan thì sẽ khó khăn lắm đây. Tụi mình phải tìm cách “chơi” cho bõ ghét…..”
*****
Những tiếng còi giải tán nhiệm sở vận chuyển lại vang dội lần nữa, báo cho bọn San là tàu đã an toàn ủi bãi, cửa đổ bộ trước mũi đã mở ra thật rộng để mọi người lên bờ. Hành trang của San là chiếc túi nhà binh màu xanh xám, dồn mọi thứ cần thiết cho sáu tháng tới đây, đầy những thử thách trước mặt.
Trước ngày đi, mẹ San đã mua đủ thứ, từ những gói thịt sấy khô, đến những đồ ăn đóng hộp, kể cả cái cắt móng tay, bởi vì bà biết đây là những món quà cho đứa con đi thụ huấn thật xa trong nhiều tháng sắp tới, bà không có đủ phương tiện và khả năng để thăm nuôi như những ngày San ở trại Quang Trung. San phải lẳng lặng bỏ bớt ra, nhờ bà chị Cả dấu giùm, sợ mẹ buồn.
Từ ngày vào lính, chỉ có vài tháng thôi mà tình cảm của San bây giờ thật thấy thương mẹ gấp trăm, gấp ngàn lần trứơc đó. Lúc còn đi học, ở cái tuổi mới lớn cứng đầu, thấy mẹ khuyên làm cái gì thì San cũng bác bỏ, cho rằng quan niệm của mẹ đã lỗi thời, xưa cũ. Tình thương mẹ có đó nhưng không bao giờ rõ ràng trong tâm trí của San.
Đến khi vào lính, như có người nào đó nói rằng làm một tên lính là làm một đứa con có nhiều cha. Cha có bảo thì con phải vâng lời, một “cha” ở trong lính thì đã mệt rồi, huống chi bây giờ San lại có nhiều “cha”, quá nhiều, quá đổi….
San chỉ còn có mẹ, sau khi bố chết nhiều năm rồi. Lúc bố của San qua đời, để lại cho mẹ 7 đứa con, từ đứa con cả mới có 25 tuổi đầu cho tới thằng Út chỉ mới ra đời có mấy tháng thôi. San được 12 tuổi, đang học đệ Thất trường công lập. Con đường xa vời vợi từ lúc bố mất sớm tới ngày hôm nay đã là những quá khứ chua xót, vất vả của đứa con mồ côi.
Ngày mẹ biết được San thi đỗ Tú Tài II, khuôn mặt mẹ thật rạng rỡ, có nụ cười thật tươi, nhưng hai dòng lệ cứ tuôn trào, mấy lần phải lấy tay chùi nước mắt. Hai mươi tuổi đầu, với bốn đứa em còn đi học, để giúp mẹ khỏi một gánh nặng, San đã tự mình quyết định, tình nguyện gia nhập vào Hải Quân, mặc dầu mẹ mong muốn San tiếp tục học hành, một ngành nào đó trong các phân khoa đại học ở Saigon.
******
Tất cả tân khóa sinh chưa được rời tàu, mặc dầu các nhân viên quá giang, các hành khách đã lên bờ từ lâu. Các sinh viên cán bộ đàn anh, tay mang băng màu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng tập họp điểm danh các khóa sinh thành từng trung đội, để bắt đầu di chuyển vào trường.
Con đường thật ngắn, từ bờ biển, phải băng qua con đường Duy Tân, tới cổng quân trường khoảng vài trăm thước. Thành phố an bình, với những cơn gió biển, những cành cây cao lớn thật xanh. Xa hơn nữa, là những rặng núi xanh hùng vĩ che lấp cả một chân trời.
Tất cả những tư tưởng mộng mơ của San không tồn tại được lâu, bởi vì sau cánh cổng sát quân trường có vô số những khóa sinh đàn anh đứng đầy cả thao diễn trường, mặt mày thật dữ, tên nào, tên nấy đều có giọng điệu giống như những kẻ tàn ác nhất đời trong một cuốn phim nào đó mà San đã xem cách đây không lâu.
- Khóa 23 nghe đây, các anh sẽ được vác tất cả hành trang mang , chạy 23 vòng chào đón quân trường.
Thật ra, sau hai ngày trên biển, tất cả đã mệt đừ, bây giờ chạy nhiều lắm là 2 vòng không có hành trang trên vai cũngmuốn ngất ngư rồi, chứ đừng nói tới 23 vòng, chắc phải chạy tới sáng. Nhưng mấy tên tân binh đâu có được những đặc ân sung sướng như vậy. Những tiếng la hét của mấy tên đàn anh, tiếng ra lệnh, tiếng còi, tiếng ồn ào của những khóa sinh ngã lăn, bò lết, trình diện ,… đầy ra đó.
San cứ chạy lúp súp sau thằng Hổ. Công nhận nó khỏe thiệt, hơn phân nửa bạn bè ngã lăn ra mà nó cũng còn hơi thở điều hòa, cả thằng Hậu, thằng Giám nữa. Không lẽ tụi này uống sâm trước khi vào đây. San không còn nhớ bao nhiêu vòng, phải chạy, phải bò, phải lăn. Đàn anh ở hai bên đường nạt nộ không nghỉ.
- Các anh 23 còn tà tà dân chính lắm.
Chạy nhanh lên!!!
Mới đầu còn sợ áo quần dơ bẩn, những sau đó được đàn anh cho bò là sướng quá chừng, bởi vì cặp giò bắt đầu ê ẩm, bò là một cách để nghỉ ngơi, áo quần lúc này là đồ bỏ, San chỉ muốn được nằm xuống, thì đây là một cơ hội để “nằm”. Mấy thằng ngã lăn ra chạy không nổi phải quỳ hai bên đường, mà đâu có được yên, đàn anh bắt trình diện, ăn nói ấp úng, nói không lớn là bị phạt, bị phạt dài dài.
- Anh kia! Anh mới vào quân trường có vài phút mà đã ma giáo, giả bộ chạy không nổi?
Không xứng đáng là sinh viên sĩ quan..
Trình diện niên trưởng…
Thằng Lê nói cái gì đó, mà cả bọn đàn anh xúm lại quát tháo:
- Anh khóa 23 nghe đây!
Mới vào quân trường mà đã “Xin Xỏ”, đã “Than Thở” rồi.
Hèn kém lắm!!..Thăng thổ ….
Trời bắt đầu sụp tối, những ánh đèn ở thao diễn trường sáng rõ. San không biết chạy đủ 23 vòng hay chưa, những cán bộ bắt đầu ra lệnh khóa sinh tập họp thành những trung đội để khám xét quân trang. Tất cả mọi thứ trong túi hành trang đều phải sắp ra hết trên sân dưới mắt của hàng trăm niên trưởng. Cán bộ thu hết những vật bén nhọn có thể làm những vũ khí tấn công người khác. Có đứa đem nhiều giấy mỏng để viết thư, đàn anh làm ngay một phát:
- Có phải anh viết thơ than thở với đào phải không?
Không xứng đáng là sinh viên sĩ quan! 23 cái thăng thổ!
Thằng Kiên có mấy cây thuốc lá Mỹ bị lôi ra:
- Anh đem nhiều thuốc để “hối lộ, xin xỏ” đàn anh phải không? 23 cái thăng thổ??
Bất cứ làm chi, đàn em chỉ có bốn chữ trên đầu môi “ Tuân lệnh niên trưởng”. Sau khi thi hành lệnh phạt, đàn em phải trình diện hẳn hòi như là để cám ơn đàn anh đã chỉ dậy con đường đúng phải đi.
****
Từ trưa tới giờ, đã hơn bốn tiếng đồng hồ, không có đứa nào được một giọt nứơc, đứa nào đứa đó nói không ra hơi. Hai cái thùng nước trà thật to phía sau nhà ăn không đủ cung ứng cho những cái bao tử khô cằn, xẹp lép của hơn 250 tên dân chính đang mộng làm sĩ quan tàu thủy.
Vừa bỏ được hành trang trên giường, San nghe xa xa tiếng còi tập họp vang lên. Không lẽ lại tập họp nhanh vậy sao?? Chung quanh những dẫy phòng ngủ, đàn anh ở đâu mà đông quá xá! Từ lúc bước chân vào đây, San đâu có thấy một ông sĩ quan nào đâu. Sao quá nhiều đàn anh ...
- Các anh 23 nghe gì không?
Tà tà dân sự! Tập họp 30 giây ngay lập tức!!!!
Từ phòng ngủ chạy đếnthao diễn trường, nếu sẵn sàng mọi thứ, nếu chạy bình thường có lẽ lâu hơn 30 giây. Nếu chạy như chạy đua, chạy hết tốc lực thì may ra còn kịp, nhưng có tên nào làm được như vậy. Chạy ra sớm thì bị cái tội ích kỷ, bỏ rơi bạn bè. Chạy ra sau thì bị tội tà tà dân chính. Thôi thì chạy một lượt với bạn bè, có phạt thì mọi đứa đều chịu.
- Khóa 23 nghe đây!
Các anh bây giờ là những con số!
Chúng tôi muốn xóa bỏ lúc nào cũng được.
Danh dự, tự ái của các anh bây giờ đang ở dưới gót giầy của đàn anh.
Mới vào quân trường được vài tiếng đồng hồ,
các anh đã ma giáo, giả bộ xỉu, hèn kém xin xỏ đủ thứ, than thở qua nhiều.
Tập họp chậm trễ, tà tà dân sự.
Tất cả thăng thổ 23 lần. Thi hành...
Mới vài tiếng đồng hồ mà San cứ tưởng cả một thế kỷ thật dài. Cứ cái việc tập họp, chạy ra chạy vào, hết thăng thổ, rồi hít đất, rồi bò, rồi lăn, …là có đường ”bá thở” lắm đấy. San tiếc cái vụ bỏ lại nhà mấy viên kẹo sâm của ông chú cho , mà mẹ San đã cẩn thận gói kỹ càng, căn dặn phải dùng trong thời gian huấn nhục.
****
Tiếng còi của anh lính kèn vang động khắp quân trường báo hiệu tới giờ tắt đèn chotất cả các doanh trại, phòng ngũ . Mấy thằng bạn vui mừng ra mặt, nói:
- Chắc tụi mình được nghỉ ngơi rồi đó!!!!
Nhưng trời càng tối, đàn anh lại càng nhiều ra, “săn sóc” kỹ càng tất cả những dẫy nhà ngủ, không bỏ sót một phòng nào. Phòng của San có cái tên rất là khoa học Omega-…, chứa đủ 8 tên tân binh, trong phòng lại chia làm hai, mỗi bên có 4 giường sắt. Mỗi khóa sinh có một tủ nhỏ để đựng đồ cá nhân. Trong phòng có tủ đứng cao đủ để treo những quân phục mầu trắng cho những ngày lễ lạc.
Thằng Sa, có bố là người da trắng, con người mang hai dòng máu, rất gan lì. Nó thấy đàn anh bước vào mà vẫn thản nhiên đứng đó, mà thật sự có tên nào biết được phải làm cái gì lúc đàn anh bước vào phòng.
- Các anh 23 nghe đây !
Một đàn anh hét thật to, có thể tiếng nói vang đến cả ngoài đường Duy Tân.
- Mới vào quân trường mà đã chống đối!
Không biết nghiêm chào niên trưởng gì cả!
Tất cả móc giò lên tủ, đếm ngược từ con số 100.
Mấy thằng móc giò , đếm không ra tiếng bắt buộc phải đếm lại, đếm chậm chạp, đếm sai đều phải bắt đầu đếm lại từ đầu. Có thằng máu chảy ngược, chống tay lâu quá chịu không nổi, rớt cái phịch xuống đất.
- Anh kia, yếu hèn không xứng đáng là sinh viên sĩ quan.
Móc giò lên.
Một đàn anh khác xuất hiện, đứa hai bàn tay, làm dấu nghỉ:
- Xin quan, xin quan! Để đàn em thoải mái !!!
Tên đàn anh mới có vẻ hiền hậu, cho cả bọn đứng nghiêm tại chỗ, ngó thằng Sa hỏi:
- Anh Sa, sao da anh trắng quá vậy.
Anh có “Pis-ton” mạnh phải không?
(Pis-ton có nghĩa là có bà con làm quan lớn, hay là bạn bè, thân quyến với một đàn anh nào đó chẳng hạn). Thằng Sa nín lặng.
- Anh Sa chống đối đàn anh, không chịu trả lời. Thằng thổ ngay!
Khiếp!! Cứ tưởng hắn hiền, ai ngờ còn dữ hơn tên kia. Hắn chỉ San, rồi hỏi:
- Anh kia, trình diện niên trưởng!
San lật đật, đứng trong thế nghiêm chào, vội vàng thốt :
- Sinh viên sĩ quan T..V.. San, số quân…
Tên đàn anh cắt ngang:
- Mới vào quân trường mà đã dám lấy tên của Đại đội trưởng đàn anh để hù niên trưởng. Móc giò đếm ngược!!!!
Tới lượt thằng Hổ, cũng trình diện nữa chừng, hắn lại cất giọng hỏi cao:
- Phi Hổ ..Phi Hổ..Có phải em của anh tên Báo phải không?
Đang bị tù chung thân ở Côn Đảo phải không?
- Tôi không có anh em nào tên Báo…..
- Móc giò !!! Mới vào quân trường mà dám chống đối với đàn anh….
Thằng Hổ cũng còn chưa được yên, thi hành lệnh phạt xong , đàn anh hỏi tiếp:
- Có phải quê anh ở Khánh Hòa không?
Kinh nghiệm vừa rồi làm nó lặng thinh, không trả lời. Đàn anh nói:
- Anh Hổ , anh có biết cọp Khánh Hòa hung dữ nhất nứơc VN không?
- Tôi biết….
- Lại lên mặt với niên trưởng rồi. Thăng thổ…
Dứơi ánh sáng lờ mờ, San thấy tên đàn anh mang kiếng cận, trông mặt hiền lành mà sao quá dữ. Hắn ngó sang bên, khi biết được tên Thằng Châu, hắn hỏi:
- Anh Châu , anh có bà con gì với ca sĩ Thái Châu không?
Giọng anh có vẻ ngọt đấy ! Hát thử bài ruột của anh xem sao?
Thằng Châu nín câm, muốn cười cũng không được, muốn thanh minh cũng không xong, chưa kịp trả lời thì đàn anh nói tiếp:
- Anh còn tà tà dân chính, chưa xứng đáng là sinh viên sĩ quan, chậm chạp quá chừng. Thi hành lệnh “Ca” lập tức.
Thằng Châu có lẽ nổi bừng máu nóng, trổi giọng “ngọt ngào, cay đắng” ca một bài gì đó của Trịnh Công Sơn.
“ .. Nắng có hồng.. bằng đôi môi em, … mây có buồn.. bằng đôi mắt …“
Đêm khuya thanh vắng, tự nhiên có giọng hát ồ ồ vang lên, làm cả mấy tên đàn anh đứng gần đó, đổ xô tới:
- Các anh 23 tà tà dân chính,
mới vào quân trường mà đã không coi đàn anh ra gì cả.
Đêm khuya thanh vắng, bạn bè đang bị phạt,
mà lại sung sướng ca hát rầm trời.
Thăng thổ!!!…
Mới vào quân trường mà đã yếu hèn,
“ tối nước” nhớ đào ở xa …
than thở với đàn anh …
Tất cả móc giò đếm ngược …
San ngó quanh quẩn chẳng thấy tên đàn anh mang kiếng cận thị đâu nữa rồi, cứ ngây thơ nghĩ rằng tên đó sẽ đính chính cho Châu . Những hắn dông mất rồi, bây giờ một đám đàn anh mới lại có những cách khác để bắt đầu “huấn nhục” đàn em. Nếu cứ như thế này thì chắc tới sáng cũng chưa xong, nhưng không lẽ đàn anh lại sung sướng thức suốt cả đêm.
Sức khỏe con người có hạn, San thực sự tay chân rã rời, cứ nghĩ đến cái giường, nghĩ đến những ly nứơc đá lạnh mà thèm thuồng quá đổi. Cũng may là các khóa sinh đã được các sĩ quan hướng dẫn “ nhắc nhở ” trước những gì có thể xẩy ra trong những ngày đầu huấn nhục, nếu không chắc có thằng sẽ nổi điên, có đứa sẽ nổi khùng vì những hình phạt vô nghĩa lý, những thử thách nhục nhằn nhất đợi chờnhững người sĩ quan Hải quân tương lai.
*****
Ngày hôm nay, sau những giờ phút “thi hành”, “tuân lệnh” dài đăng đẳng, không biết có được kể là ngày thứ nhất của mười bốn ngày huấn nhục hay không ?!? Những tên dân chính như San, như Hổ , như tất cả khóa tân binh, sẽ được mang con số 23 vĩnh viễn đến hết đời.
Tất cả sẽ được rèn luyện những sự chịu đựng từ thể chất đến tình thần, sẽ phải chịu đựng những hành hạ nhục nhằn như những loài vật xấu xa nhất trên đời. Sẽ được huấn luyện có một tấm lòng kiêu hùng, không xin xỏ, không than thở, một tinh thần hy sinh cá nhân để sau nay xứng đáng là một sĩ quan lãnh đạo hào hùng của binh chủng Hải Quân.
Quan trọng hơn hết, tình bạn của cả khóa, sau những tháng ngày bị hành hạ cùng nhau, cùng chia sẻ những oan ức không được than thở , tất cả những tân binh cùng khóa ma đầu hay khờ khạo, khôn ngoan hay chậm chạp, khỏe mạnh hay yếu ớt, sẽ bộc phát một tình cảm thương mến bạn bè của khóa 23 cho tới ngày hôm nay, cho ngày mai, nhưng có lẽ sẽ trường tồn đến hết tương lai trứơc mặt.
Bây giờ, ngày mai, có thể mạng sống của mỗi tân binh giống như là những con số, những sự việc sẽ biến đổi thật nhiều, có thể tất cả rồi sẽ đi qua, …chỉ còn quan trọng của tinh thần.
San mơ màng thiếp đi thật nhanh, ngũ say lúc nào không rỏ, như câu nói đầu tiên của cán bộ cả khóa cùng nghe “…mọi việc phải được thi hành xong xuôi trong 30 giây đồng hồ ….”.
Dân Đen
Đệ Nhị Bảo Bình
|